ĐIÊN (Oneshot, Hanchul)

Standard

 

love-images-wallpaper

                                                                                                                     

Tittle:  Điên.

Author: Thủy.

Pairing: HanChul.

Note: Psycho, I hope.

Summary:

 

“  Điên.”

Lửa reo tí tách.

Trái đất là một nhà thương điên, nơi ta yêu nhau qua giấc mộng về đêm, mùi gắt nhẹ của thuốc sát trùng và những mũi tiêm quá liều.

 

        ……                                                                                    

Máu chảy xuống, đỏ thẫm như giọt lửa cháy,

Anh!

        ……                                                       

                                                                                                             

1. 

Tôi cuộn tròn lại, đêm lạnh. Cảm giác như một bàn tay đang nhẹ vòng qua người. Mùi gỗ cháy trong lò sưởi tí tách. Khi đêm về, những khúc hát thì thầm của anh ru tôi vào giấc ngủ say thật dài. Lửa bập bùng.

Anh……

Anh kéo tôi vào trong lòng, tựa đầu tôi lên bả vai hơi gầy, cười.  Lách tách. Những tia lửa màu đỏ đậm đến nhói mắt. Trong màu của lửa, không hiểu sao tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh đang cười, đôi mắt anh ấm áp.

Thình thịch. Trái tim bên cạnh tôi đập những nhịp dồn dập.

Thật nhẹ, anh xoay người, để đôi môi tôi chạm vào một vật thật ấm và mềm.

Thậm chí tôi còn không dám thở.

 

Có thứ gì trong veo chảy ra từ nơi khóe mắt. Nhớ anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ cách anh cười, nhớ cách vòng tay anh ôm lấy tôi, rất chặt.

Trắng, đỏ và trong veo, ba màu sắc duy nhất cuốn lấy tôi cùng đôi môi anh.

 

Rơi.

…Bỗng chốc mọi thứ mờ đi. Gáy tôi đau nhói.

Trước mắt tôi những tiếng nói chợt trở nên ồn ào và rõ nét. Ồn ào quá, nhưng tôi không thấy anh.

Trắng xóa, trắng đến mức tôi tưởng như mình đã sắp mù. Tôi nghe thấy thanh âm mình gào thét, những tiếng thét như tiếng kêu hấp hối của một con thú bị thương.

 

“ Tôi không điên! Không! HanKyung!”

Xung quanh tôi, những con người mặc áo trắng toát lao xao, vài kẻ xông vào giữ chặt lấy chân tay tôi.

Mùi thuốc an thần vẳng lại từ sắc trắng đục ngầu.

“Những kẻ điên thì bao giờ cũng nghĩ là mình bình thường cả” – Một giọng nói vang lên cùng tiếng cười, cứa vào da tôi, lạnh buốt như những con dao mổ. Cùng với giọng nói đó, hơi ấm anh vây quanh tôi nhạt nhòa, biến mất dần, những giọng cười lại to hơn.

Trước khi tôi vùng ra được khỏi những cánh tay đáng sợ ấy, màu trắng xóa đáng sợ ấy, những tiếng cười đáng sợ ấy, tôi lại nhìn thấy anh.

Anh mỉm cười, nền cho ngọn lửa đỏ là sắc trắng đến vu vơ. Anh quay lại nhìn tôi, cười, đẹp vô cùng. Trên tay anh cầm vật gì như mũi kim tiêm màu trắng.

 

Đẹp quá….

Nụ cười anh ấm áp đến nỗi, thanh âm trong cổ họng tôi dường như tắt nghẹn đi hoàn toàn khi mũi tiêm ấy đâm sâu vào trong cơ thể. Tôi còn chẳng buồn gào thét nữa. Gào thét làm gì khi anh đang cười với tôi chứ?

Chỉ cần như vậy là đủ rồi. Em yêu anh, HanKyung.

 

Tôi mê mải vào nụ cười ấy, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm..

“ Hee Chul….

Trước khi anh nói hết câu, nụ cười của anh biến mất và trên khuôn mặt anh nhòe nhoẹt nước. Dòng nước có màu đỏ tươi,chảy rất chậm trên từng đường nét mà tôi hay mơ về trong những đêm lạnh không có anh, không có lửa.

.

.

.

.

.

.

.

Có gì đó không ổn.

.

.

.

.

.

.

…Em giết anh rồi…..”

Trước khi tôi lấy lại được tiếng nói của mình, để nói với anh rằng không phải thế, không phải thế, ngàn lần không phải thế, rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm anh đau, tay trái tôi bỗng nhói lên.

Thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi màn đêm không có anh ập xuống, là một con dao đỏ thẫm và xác anh dưới chân tôi đang cười.

 

…Trong veo vương máu.

                                                     

2.  

Han Kyung bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Tiếng máy hát chạy rè rè, vấp váp.

 Quay sang bên cạnh, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy tấm lưng cậu phập phồng với từng nhịp thở đều. Lửa reo tí tách.

“ Chullie…….”

 Cậu quay lại, mở mắt, đôi mắt trong suốt mà anh đã từng đắm chìm trong ấy không biết bao nhiêu lần.

 Những buổi chiều mưa, khi anh và cậu ngồi bên cửa sổ, đan tay vào nhau. Rất chặt. Chullie của anh cười lên ngọt ngào, mắt trong veo như giọt mưa ngoài cửa sổ. Chỉ khác, mưa không có màu đỏ.

Mắt Chullie cũng chưa từng có màu đỏ.

.

.

.

.

.

 

 Luôn có thứ gì đó không ổn.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 Trong veo vương máu. Đỏ thẫm vương hồn. Bản nhạc vang lên theo âm hưởng của lửa.

Máy hát chạy đi chạy lại.

….Vấp đĩa.

 

….Trong tiếng rè rè chập chờn, anh chợt nhớ.

 

Anh nhớ cái ngày người ta đưa mình tờ giấy thông báo cậu bị bệnh hoang tưởng, cũng nhớ cái ngày tự tay anh đẩy cậu vào nơi chốn như ngục tù đó, càng nhớ rõ nhất là giây phút cậu chết, giây phút mà bàn tay anh tiêm cho cậu mũi thuốc quá liều.

 

 Hannie?

 

 Anh giật mình. Cậu quay ra, mỉm cười.

…..Hai khóe mắt hình như trống rỗng.

 

“ Anh giết em rồi, Hannie”.

                                                                                                                 … Lửa.

Tại góc tối tăm nhất của khu nhà, một tiếng cười vang lên ghê rợn trong ánh trăng nhè nhẹ, tựa như tiếng khóc than hài đồng bên cạnh bức tượng Chúa đã mục nát từ lâu.

Đêm đặc sệt, vảng vất chất lỏng túa đen như tội lỗi, ứa ra từng chút, từng chút một trên gương mặt loang lổ của kẻ tâm thần cùng nụ cười nhạt nhòa. Chẳng ai có thể thấy, đôi môi hắn đang mấp máy: Yêu em….

 

…..

Thoảng đâu đây có tiếng ai cười,

Em!

 …..

 

 ….Máy hát vẫn chạy. Lửa reo tí tách. Trong không gian, thoảng có mùi thuốc sát trùng rất nhẹ vấn vương bên cạnh những sợi thời gian đã đông cứng.

 

 .End.

 

 

 

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s