ĐKPVL – Đệ nhất chương.

Standard


Đệ nhất chương.

Edit: Thủy.

Beta: Đậu.

“ Này! Người bên kia! Nếu vào được đây thì phải tuân theo quy củ! Đây là nơi nào mà ngươi dám lười biếng hả?”

– Tổng quản phía bên kia trách cứ.

Ta chạy nhanh, vội vã thu hồi ánh mắt thưởng thức lâm viên (vườn cây), đuổi theo mọi người, đi lĩnh quần áo hạ nhân cùng một số đồ dùng thường ngày. Nhóm người chúng ta là tạp dịch của Ôn phủ mới tuyển vào hôm nay. Có người ký khế ước chung thân, có người ký  khế ước hai mươi tới ba mươi năm, thời gian làm việc rất dài, nhưng tất cả mọi người đều rất hào hứng.

Bởi vì Ôn phủ là thủ phủ của kinh thành.

Tục ngữ có nói: Tỳ nữ nhà giàu còn hơn khuê nữ nhà nghèo. Cho dù làm tạp dịch hay sai vặt đều là cùng một đạo lý như vậy.

Cửa hiệu của Ôn gia trải dài khắp cả nước nên đương nhiên tại Ôn phủ cho dù chỉ là một chân sai vặt, nếu làm tốt, lại có thêm vài phần thông minh lanh lợi thì cơ hội thăng chức đích xác rất nhiều, có được nương tử cùng vài đứa con mà hưởng thụ là điều kiện không thể thiếu. Nếu biết cách làm cho chủ tử vui vẻ, phỏng chừng còn có thể có thêm cả một tòa nhà. Phải ghi nhớ lấy một điều: bên ngoài thương nhân tầm thường nhìn thấy các vị quản sự của Ôn phủ, còn phải châm trà, nể bọn họ ba phần nha.

Vì vậy, việc vào được Ôn phủ làm hạ nhân trên cơ bản là buôn bán có lời, tự tạo cho bản thân một tương lai sáng lạn. Nhưng tại nhóm người này, khế ước làm việc của ta ngắn nhất, chỉ có mười năm – chính là khế ước ngắn nhất tại Ôn phủ. Rất ít người ký khế ước làm việc chỉ trong mười năm, bởi vì tiến vào Ôn phủ nghĩa là có cuộc sống sung túc, làm được càng lâu càng tốt. Nhưng ta không giống họ, ta cũng không phải vì chức quan béo bở của Ôn phủ mà đến.

Dạo gần đây, triều đình phát hiện thấy ngân phiếu giao cho quan phủ có vấn đề, tựa hồ như cùng hiệu buôn lớn nhất cả nước là Ôn gia có quan hệ. Làm mật thám của Lục Phiến Môn, muốn điều tra sâu vào Ôn phủ thiết nghĩ chỉ có cách ký khế ước bán mình là tốt nhất.

Sự tình là như thế này –  Tử phủ tự sản xuất ra ngân phiếu để phát cho mọi người, mặt trên quy định phải có ấn ký của quan lại, bình thường dùng bạc đổi lấy ngân phiếu hoặc dùng ngân phiếu để đổi lấy bạc, khi buôn bán phải đăng ký tên cửa hiệu trong danh sách. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào  xuất hiện tình huống một lượng lớn ngân phiếu thần không biết quỷ không hay đổi thành bạc trắng, làm cho rất nhiều hiệu buôn nhỏ bị phá sản. Tử phủ ở bốn châu hợp lại kiểm kê mới hoảng sợ phát hiện đó là ngân phiếu giả, hơn nữa đã đổi tới hai mươi vạn lượng bạc, cũng không biết số lượng ngân phiếu giả mạo lưu hành trong kinh thành hiện này còn lại nhiều hay ít.

Vì muốn làm yên lòng dân chúng, triều đình cũng không để lộ tin tức này mà bí mật ủy thác cho Lục Phiến Môn điều tra. Lục Phiến Môn nhận được báo cáo –  kinh thành thủ phủ – Ôn phủ có quan hệ tới việc này. Cho nên thân là mật thám, ta đã đem chính mình bán với giá mười hai lượng bạc tiến vào nơi này làm gã sai vặt.

Bất tri bất giác, thời gian ta vào Ôn phủ đã hơn một tháng trời, tuy thế việc điều tra vẫn như cũ, không có chút tiến triển.

Điều này thật sự không thể trách ta, hạ nhân của Ôn phủ còn có hơn ba, bốn trăm người, làm một gã sai vặt vừa mới vào đã muốn đến bên chủ tử thành thành thật thật tâm sự, chuyện kia quả là người si nói mộng.

Ta ghét nhất là bị cử đến nhà giàu điều tra án! Giống như Ôn phủ nhà cao cửa rộng, trải qua hơn một trăm năm mươi năm đồ sộ đầy đủ hưng thịnh suy đồi, quang vinh thất bại, quan hệ bên trong rắc rối phức tạp, thâm sâu như biển. Để ý rõ ràng được manh mối là khó khăn thứ nhất, tìm hiểu được cái gì liên quan tới vụ án là khó khăn thứ hai, mà ở thân phận gã sai vặt thấp hèn muốn biết được hết thảy sự tình, không phải là đã khó càng thêm khó sao!

Lại thêm các loại quy củ vô cùng đa dạng của Ôn phủ, tổng kết là:

Ở bên chủ tử phải có đủ bốn “Tùy” – đầu phải tùy thời cơ mà cúi thấp, mắt phải tùy thời điểm mà cụp xuống, miệng phải tùy thời gian mà ngậm lại, cái lỗ tai phải tùy cơ hội mà nghe chỉ bảo.

Bình thường làm việc phải nhớ cho kỹ ba “Không thể” – tay chân không thể để nhàn rỗi, lời đồn không thể nghe linh tinh, thị phi không thể nói lung tung.

Muốn làm kẻ đứng đầu trong hạ nhân, còn phải có hai “Nhanh chóng” – việc chủ tử phân phó phải nhanh chóng nhớ kỹ, thứ không nên xem không nên nghe phải nhanh chóng quên đi.

Tóm lại khái quát vào một câu – nói ít làm nhiều, quy củ cung kính.

Vừa mới bắt đầu làm việc, ta bởi vì vụng về đã mấy lần bị quản sự nguyền rủa tới chết, chỉ thiếu chút nữa là đuổi cổ ra khỏi phủ. May mà nơi này không hay nhiều lời, nếu không truyền ra ngoài Lục Phiến Môn chỉ còn nước mất hết mặt mũi.

Dưới tình huống như vậy, tuy cảm thấy uể oải cùng buồn bực tột độ, nhưng ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng ngồi chờ thời cơ đến.

May rằng ông trời đối đãi ta không tệ, cứ như vậy trôi qua thêm một tháng, cơ hội rốt cục đã đến.

Ôn phủ chủ nhân – Ôn lão gia thân thể không khỏe, muốn mặc kệ thế sự nên đã chuyển ra nơi ngoại ô kinh thành tĩnh dưỡng. Ôn đại thiếu gia Ôn Hồng Phi mười tám tuổi đỗ trạng nguyên, hiện giờ đã là học sĩ tại Văn Uyên Điện, tại kinh thành có phủ học sĩ cho nên cũng không ở lại Ôn phủ.

Hiện tại, ở lại bên trong Ôn phủ chính là nhị thiếu gia Ôn Tường Thiên cùng tam thiếu gia Ôn Tố Thu. Nhưng ta có nghe nói, quản lý mọi việc đều không phải là con của chính thất phu nhân –  nhị thiếu gia, mà là con trai tiểu thiếp sinh ra – tam thiếu gia Ôn Tố Thu. Nếu phải điều tra, ta tin hắn chính là nhân vật mấu chốt.

Ngày hôm đó buổi tối ta đói bụng đến mức không chịu nổi, vì thế liền đứng dậy xuống dưới phòng bếp sờ soạng xem có thứ gì có thể lấp đầy bụng hay không. Vừa mới cầm cái bánh mỳ đi ra, ta liền nhìn thấy nha hoàn Tiểu Thúy của tam thiếu gia vội vàng chạy tới phía ta giữ chặt tay, nói: “ A Lục, ngươi nhanh nhanh pha trà mang đến thư phòng tam thiếu gia đi”.

Ta tiến vào đây đã hơn hai tháng – nhưng tại Ôn phủ to lớn này, một gã sai vặt hạ đẳng nghĩ muốn diện kiến tam thiếu gia ngày thường chân không bước ra khỏi cửa là chuyện không có khả năng, cho nên vị chưởng quản Ôn phủ – Tam thiếu gia đối với ta chính là đại nhân vật trong truyền thuyết~

Đến tận canh ba, tam thiếu gia còn phải uống trà nâng cao tinh thần, việc làm so với gã sai vặt như ta xem chừng còn có vẻ nhiều hơn. Tuy hắn được ăn ngon mặc ấm nhưng lại phải phí nhiều công sức chăm lo việc kinh doanh của Ôn phủ, kẻ sinh trước là vị nhị ca chỉ biết có phong hoa tuyết nguyệt – không có ai giúp đỡ một tay, tất cả đều tự mình gánh vác, nghĩ đến cũng thật đáng thương

Khó trách người giàu luôn đem tổ yến cùng vi cá ăn với cơm, ngày ngày bồi bổ, giống như tam thiếu gia đó, không thì biến thành bộ xương khô cũng chẳng có gì kì quái ~

Ta vừa cắn bánh mỳ vừa cảm thán, bưng trà vừa mới pha đi tới Nghênh Lam Viện của tam thiếu gia.

Ta bước vào thư phòng đúng lúcTrương quản sự đang trình lên một phong thư hàm, chờ hắn cáo lui, nha hoàn Tiểu Thúy liền vội vàng gọi ta đi lên, cầm lấy ấm chén từ tay ta rót trà.

Tam thiếu gia mở tín hàm ra nhìn một lát rồi đặt nó lên trên bàn, đứng dậy đi về phía giá sách như muốn tìm kiếm thứ gì. Ta mở to hai mắt ngắm đống hàng hóa chất đầy ụ, đại khái toàn bộ đều là mấy thứ hóa đơn linh tinh.

Nhưng mà đúng lúc này, chuyện không tưởng đã xảy ra. Tiểu Thúy không biết bị cái gì làm cho chao đảo, ấm trà nóng bỏng trên tay đổ cả lên trên mặt bàn làm việc—–

Khi tam thiếu gia nghe được tiếng động, thảm án đã xảy ra. Cho dù hắn có tuyệt thế thần công cũng cứu không kịp, nước trà rất nhanh biến chữ viết dày đặc trên giấy thành một đống hỗn độn, tín hàm cứ như vậy mà lừng lẫy hy sinh.

Sắc mặt Tiểu Thúy nhất thời trắng bệch, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, thân mình run rẩy không ngừng, đủ thấy vị tam thiếu gia này tuyệt đối không phải là người tao nhã.

Người bình thường ngủ không đủ đều có chút khó tính, tam thiếu gia cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hắn giận tím mặt, một chưởng đập lên mặt bàn: “ Tiểu Thúy, ngươi ở thư phòng hầu hạ đã nhiều năm! Chẳng lẽ còn không biết phải cẩn thận sao?! “

Tiểu Thúy quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ: “Thiếu gia! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ xin lĩnh tội!!!”

Tam thiếu gia cầm đống tín hàm dính đầy nước trà vứt trước mặt Tiểu Thúy, cả giận mắng: ”Đây là cái gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hóa đơn của cả mười ba thuyền buôn! Ngày mai mười ba thuyền này biết mang danh sách gì mà xuất phát? Sáu thuyền điều hành hàng hóa lại phải thanh toán một lần nữa, tổn thất thêm bao nhiêu lợi nhuận? Trì hoãn thời gian phải cấp cho mỗi thuyền thêm chút bạc, lại cấp thêm cho cửa hiệu ở Hàng Châu tiền bồi thường hàng hóa tới trễ, ngươi có biết thất thoát mất bao nhiêu không hả?”

Ban đêm có chút im ắng, tiếng tam thiếu gia nổi giận trách cứ  giống như từng đợt tiếng sấm quanh quẩn trong thư phòng rộng thênh thang, chấn động làm cho lòng người kinh hãi.

Tiểu Thúy khóc ty tỷ, khóc đến không thành tiếng: “Nô tỳ……Nô tỳ……..”

Hắn hít vào một hơi thật sâu: “Ngươi thất thần làm gì? Còn không mau dọn dẹp!”

Tiểu Thúy lê hoa đái vũ (giống như hoa lê ngậm mưa), động tác run rẩy thu lại ấm trà cùng nước trà, cánh tay trắng nõn nhỏ dài chạm phải nóng co rúm lại một chút, sau đó lại cố gắng đưa lên.

Ta bước đến, đè lại tay nàng, dùng tay áo của chính mình đem nước trà trên bàn hút đi, mùa hè nóng bức nước trà hạ nhiệt độ rất chậm, ướt đẫm tay áo ta, bên trong còn cảm thấy một trận nóng bỏng làm cho ta nhe răng trợn mắt.

Con ngươi Tiểu Thúy hồng hồng liếc nhìn ta cảm kích, cùng ta thu dọn mặt bàn bừa bãi.

Ta cùng nàng đang muốn lui ra, tam thiếu gia bỗng nhiên nói ta: “Ngươi, lưu lại.”

Hơi hơi ngẩng đầu lên, đối diện cùng với đôi mắt sắc của tam thiếu gia, trong lòng ta không khỏi nhảy lên một chút.

…Tiểu Thúy bưng ấm trà cùng với chén trà tới cửa rồi đi ra ngoài.

Không khí có chút ngưng trệ, tam thiếu gia tựa hồ như cũng không định mở miệng nói gì với ta.

Người này trở mặt quả thật rất nhanh, lúc này hắn mang trên mình một bộ dáng khí định thần nhàn, tuyệt đối không thể tưởng tượng là kẻ một khắc trước đã đập bàn mà nổi trận lôi đình. Ông trời sau khi nện sấm chớp còn cho thêm một chút mưa, nhưng tam thiếu gia đây đừng nói là mưa nhỏ, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra,  đem ta khờ ngốc vứt sang một bên.

Ta nhất thời không đoán được suy nghĩ của hắn, có chút nghi hoặc, lại là lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh đỉnh đại danh Ôn phủ chưởng sự tam thiếu gia trong truyền thuyết, nhịn không được đem hắn ra đánh giá cẩn thận.

Tràng kỉ trước mắt không quá dài, hé ra gương mặt tuấn mỹ phi phàm của nam nhân, vẻ mặt kia ngạo nghễ cùng khóe miệng lộ ra nét cười bình tĩnh đều thể hiện xuất thân hắn có biết bao nhiêu cao quý, khí độ ung dung. Đáng tiếc rằng khí phách lấn át quá lớn, làm cho người khác không dám thân cận.

Cặp mắt xếch của tam thiếu gia hơi híp lại xem xét ta, lại không che lấp được hào quang bên trong, rõ ràng là một thân nho nhã phong lưu nhưng ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén, tựa hồ chỉ cần liếc qua một chút là có thể nhìn thấu được mọi thứ. Bị hắn nhìn bằng loại ánh mắt ấy, ta còn tưởng thân phận thật của mình đã bị lộ ra.

Đương nhiên chỉ là “tưởng” mà thôi, điểm ấy ta còn tự tin.

Hắn ngồi trên chiếc ghế đằng sau bàn làm việc, thu hai chân, thân hình cao gầy dựa vào lưng ghế. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: “ Ngươi là hạ nhân ở phòng nào?”

Ta trả lời: “Thưa tam thiếu gia, tiểu nhân không phải hạ nhân tại các phòng, chỉ là thô sử sai vặt mà thôi”.

Tam thiếu gia thản nhiên “ân” một tiếng, xem như đánh giá thân phận ta, làm một gã sai vặt thô sử cũng chỉ bằng một tiếng hừ lạnh trong mũi hắn.

“Khó trách” – Hắn nói – “ Vô lễ như vậy, cũng chỉ có thể là thô sử sai vặt”.

Ta im lặng không nói, thùy mắt cúi xuống trưng ra bộ dáng phục tùng kính cẩn nghe lời, hy vọng có thể làm cho hắn có ấn tượng tốt.

Tam thiếu gia châm chọc xong cũng không lên tiếng, cầm từ trên bàn lên một quyển sách dính nước, giống như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của ta. Trang sách cứ lật một tờ rồi lại một tờ, ta thực không tin hắn đọc một quyển sách ướt sũng như vậy lại có tới bao nhiêu nhập thần.

Một lúc sau hắn, không thèm ngẩng đầu lên, hỏi ta: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám”

Hắn khép quyển sách, nhẹ nhàng cười: “Tuổi thật nhỏ, lại đã biết thương hương tiếc ngọc, ngươi hiểu biết cũng không ít nhỉ?”

Ta lập tức hiểu, hắn đang châm chọc chuyện ta giúp Tiểu Thúy vừa nãy. Ta hơi đảo mắt, quả nhiên đã xem nhẹ bản lãnh của tam thiếu gia – liền cung kính nói: “Tiểu nhân làm thô sử sai vặt tuy không có gì tài cán, nhưng nếu Tiểu Thúy chỉ vì chuyện đó mà tay bị thương, quả thực không đáng”.

Ánh mắt Ôn Tố Thu lợi hại quét qua phía ta, thanh âm đông lại một chút, khóe miệng cong lên, cười nói: ”“Chuyện đó” ư? Ngươi biết nói giảm nói tránh gớm nhỉ. Vậy thì, chuyện danh sách ngươi có thể đứng ra giúp Tiểu Thúy chịu trách nhiệm không?”

Khí thế bức người của Ôn Tố Thu thẳng hướng ta ập đến, bên người cảm giác như đã lạnh đi vài phần, nhưng nhường ấy khí thế muốn áp đảo ta thì quả là si tâm vọng tưởng. Thái độ ta đối hắn không kiêu ngạo không xu nịnh làm cho Ôn Tố Thu dần dần sinh ra vài điểm hứng thú, hắn chậm rãi thu hồi khí thế bức người, trong ánh mắt cũng giảm đi sắc bén, lại hiện ra thêm vài phần nghi hoặc.

Ta dự định trước liền cười rộ lên: “Tiểu nhân bất tài, không dám làm tam thiếu gia bận tâm.”

Tam thiếu gia nghiền ngẫm đánh giá ta một lát, giống như nhìn thấy thứ vô cùng đáng chê cười.

“Tam thiếu gia nếu tin tưởng tiểu nhân, xin hãy cho tiểu nhân thử một lần” Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn, ta liền cong lưng ưỡn ngực, bày ra bộ dáng xin đi giết giặc.

Đại khái là do sự tự tin của ta làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ, Tam thiếu gia liền gật gật đầu: “Được, ta thật muốn xem đến tột cùng nhà ngươi có bản lĩnh gì.”

Ta tiến đến,  trầm mặc một lúc, rồi lại đem bút lông nhúng thật sâu vào mực nước, hít vào một hơi, nhắm mắt hồi tưởng hình ảnh bức tín hàm ban nãy.

Khi vừa mở to mắt, ta đã đặt bút xuống viết:

“Bốn mươi lăm súc lụa Mẫu đơn tú văn vân, năm mươi sáu súc lụa uyên ương tú văn vân, ba mươi súc lụa bách hoa tú văn vân, sáu mươi súc lụa tịnh mầu vân, tám mươi súc tơ lụa nhuộm hồng ,năm mươi súc tơ lụa thêu hoàng kim ……..”

Tơ lụa, tơ tằm cùng đồ sứ liên tiếp liệt kê theo cột dọc, ta múa ngòi bút như bay không hề ngừng, qua thời gian một nén nhang những chữ viết trên tờ giấy Tuyên Thành đã tràn ngập.

Đem bút gác lại trên giá, ta thở phào nhẹ nhõm, cung kính dâng bản danh sách lên cho Ôn Tố Thu đang ở trước mặt.

Tuyệt kỹ của ta chính là: Đọc nhanh như gió cùng nhìn qua một lần là không quên được, vì vậy  bất cứ dấu vết gì đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Dựa vào hai tuyệt kỹ này, bổ sung cho võ công có mặt hạn chế nên ta mới có thể yên vị tại hàng ngũ mười cao thủ mật thám của Lục Phiến Môn.

Nhìn thấy bản danh sách ta viết, tam thiếu gia nghe đồn rằng không có gì không làm được khó giấu biểu tình ngốc lăng, nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại. Ôn Tố Thu khôi phục khí độ thong dong tiếp nhận tấm giấy Tuyên Thành, xem qua một lần. Lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, thần sắc châm chọc khiêu khích vừa rồi đã không còn sót lại chút gì, trong ánh mắt bao hàm rất nhiều suy nghĩ cùng biểu tình tán thưởng trên khóe môi khiến cho tim người ta không tự chủ được mà đập nhanh.

Ôn Tố Thu cười đến bí hiểm, nhìn ta một lát, cũng không nói ta viết đúng hay sai, chỉ về phía cửa: “Ngươi lui ra đi”

Ta đang định hành lễ với hắn rồi lui ra ngoài, hắn lại đột nhiên hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“A Lục” – Ta cười cười, rời khỏi phòng đóng cửa lại.

Những việc còn lại, ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được.

….Như ta đã dự đoán, chạng vạng ngày hôm sau, Tiểu Thúy truyền lời với ta, vẫn là câu nói đêm hôm qua: “Tiểu Lục, pha trà bưng đến thư phòng tam thiếu gia đi”.

Ta lĩnh mệnh vào phòng bếp pha qua loa một ấm trà, bởi vì trong lòng hiểu rõ – nếu còn tưởng rằng tam thiếu gia thật sự muốn uống trà do ta pha, kim bài mật thám của Lục Phiến Môn của ta cũng sớm nên bỏ đi, đỡ phải tiếp tục mất mặt xấu hổ ~

Pha xong trà, ta liền bê đến thư phòng ở Nghên Lam Viện. Lúc này, bên cạnh Ôn Tố Thu không có ai khác.

Tam thiếu gia có chút đắc ý cười cười: “Ngươi pha trà thật ngon. Hương thanh mà không nhạt nhẽo, nước trà vào miệng lại ngọt lành, dư vị trà bồi hồi nhân tâm .”

Ta giả mù sa mưa  (1) đáp trả một câu: “Tam thiếu gia quá khen”, trong lòng oán thầm: nước pha trà là do người Ôn phủ sáng sớm lấy từ suối trên núi cao, lá trà là tuyệt phẩm bích loa xuân hơn nữa còn thuộc loại tốt nhất, như vậy nếu pha ra còn không phải trà ngon thì ta chính là một thằng ngốc hoặc cái mũi cùng đầu lưỡi Ôn Tố Thu cần phải mời đại phu đến khám nha.

Ôn Tố Thu dừng lại một chút, sau mới chậm rãi mở lời: “Ta đã nói với Trần quản sự, A Lục, ngươi từ giờ trở đi hầu hạ bên cạnh ta.”

Ta trợn mắt há mồm, như vậy đã xong rồi? Ta còn nghĩ hắn sẽ hỏi rõ ràng lai lịch trước đây của ta, ít nhất cũng hỏi một chút tới việc ta mang họ gì danh ai hoặc là những chuyện linh tinh để bảo đảm an toàn cá nhân. Nhưng ai ngờ tới hắn lại đơn giản ngay từ câu nói đầu tiên đem ta trở thành tâm phúc, vậy thì cả đống lời nói dối tối hôm qua thức khuya soạn ra phải dùng ở đâu đây?

Thấy ta trợn trừng tròn xoe mắt nhìn hắn, tam thiếu gia có vẻ rất muốn cười, hắn ho khan một tiếng rồi nói : “Còn thất thần cái gì?”

Lúc này, nha hoàn của hắn – Xuân Mai báo lại:” Tam thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, thỉnh tam thiếu gia đến thưởng thức”. Ôn Tố Thu gật gật đầu, nha hoàn kia liền lui xuống.

Hắn đứng lên đi đến bên người ta, bàn tay ở trên mặt ta uốn éo, lại véo véo một bên má: “Ngươi phát ngốc cái gì, có ngươi làm tâm phúc để làm cảnh hả?”

Hắn lần này coi như thủ hạ lưu tình, da mặt của ta tuy rằng không đau nhưng tự tôn cũng đã bị hắn làm cho mình đầy thương tích. Nhưng kể cả có bị hắn véo tới rơi răng thì ta cũng chỉ có thể trừng mắt đứng nhìn =’=

Tay hắn lại một lần nữa giật giật, ta nghĩ đến phía má bên kia cũng sẽ phải chịu khổ liền nhanh nhanh che thật kín hai má. Tay tam thiếu gia vốn đã nâng lên bỗng nhiên đổi hướng lượn xung quanh, hắn vuốt vuốt tóc chính mình, cười hỏi ta: “Khẩn trương như vậy làm gì, để ta còn có thể đùa giỡn ngươi?”

….Ta liền tức giận đến mức hận không thể biến ra một cây đao biến hắn thành thịt vụn.

Tựa hồ như cảm thấy đùa giỡn ta rất vui, tâm tình Ôn Tố Thu tốt lên thấy rõ, hắn nhẹ nhàng cười hai tiếng rồi bước ra ngoài cửa.

Ta chà chà chân,  bước nhanh đuổi kịp.

…Ngày hôm nay Ôn lão gia ở vốn ở bên ngoài đã lâu bất ngờ trở về Ôn phủ, cho nên ngay cả Ôn đại thiếu gia cũng trở về hầu hạ cha, tuy nhiên nhị thiếu gia lại vẫn tiếp tục phong lưu khoái hoạt, ngay cả phụ thân trở về cũng không biết mà uống rượu say khướt, vừa mới tới cửa liền nôn tới rối tinh rối mù, xiêu xiêu vẹo veo trở về gian phòng đánh một giấc ngủ ngon.

Nhìn đến Ôn lão gia nét mặt đen thui như đít nồi cùng với Ôn phu nhân khóe mắt đuôi mày toàn là nổi giận, phòng chừng vị nhị thiếu gia này sau khi tỉnh lại sẽ phải nhịn đói rồi.

Bởi vì là hạ nhân mới bên người tam thiếu gia cho nên ta đành đứng một bên hầu hạ cùng các tỳ nữ và nô tài khác. Quả nhiên không hổ là bàn ăn của kinh thành thủ phủ, màu sắc thức ăn cùng với hương vị đều tuyệt nhất, hại ta nước miếng trong miệng đều muốn ứa hết ra. Bất quá trên bàn ăn, không khí lại không hề tốt.

Ôn lão thái gia tuy rằng đã qua tuổi sáu mươi, nhưng thế ngồi lù lù, uy nghi nghiêm túc như một cây cột lớn, cho dù đang ăn cơm cũng không ẩu thả nói cười, đoan chính y quan.

Ôn phu nhân xuất thân danh môn Triệu gia, ung dung đẹp đẽ, im lặng quý phái cầm bát cơm nhẹ nhàng nhai nuốt, nhìn không chớp mắt.

Ôn đại thiếu gia Ôn Hồng Phi là đại học sĩ Văn Uyên các, rất có khí thế nho nhã, nhìn qua thực nhã nhặn tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều phong nhã phi phàm, thật xứng với danh ngọc thụ lâm phong.

Ôn Tố Thu bình tĩnh tự nhiên, còn hơn Ôn Hồng Phi mấy phần thong dong cùng mấy phần uy nghiêm, rất có nãi thụ phong phạm (đại khái mình hiểu có nghĩa là dáng dấp của cây đại thụ). Nhìn tư thế này, không thể nghĩ hắn lại là kẻ vừa dùng tay lắc lư trên mặt ta.

…Bữa cơm cứ như vậy trôi qua trong im lặng, bày ra bộ dạng vợ hiền con hiếu. Hai đứa con gắp thức ăn cho cha mẹ, sai đó lại thấp giọng dùng lời nhỏ nhẹ nói chuyện một hai câu.

Ôn lão thái gia đối với việc các con hiếu kính như đã tập thành thói quen, gật nhẹ đầu,hài lòng  nhìn hai đứa con bằng. Ôn phu nhân cùng hai vị thiếu gia đều không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn nghiêm túc nhận thức ăn mà bọn họ gắp, nhưng vào lúc ánh mắt Ôn lão gia toát ra vẻ tán thưởng, trên gương mặt đoan trang hoa mỹ của bà ta liền xẹt qua rất nhanh một tia oán hận cùng không cam lòng.

Nhìn nhà này ăn cơm, ta liền thay bọn họ khó chịu. Đây đâu phải là ăn cơm, quá tra tấn mà!

Bầu không khí ăn uống như thế, không khiến người ta nghẹn chết mới lạ. Ta thở dài, càng ngày càng cảm thấy kỳ thật tam thiếu gia rất đáng thương, nhà cao cửa rộng tuy rằng ăn ngon mặc đẹp, nhưng là đại giới vẫn phải có.

Nhìn toàn gia đình này, ta tự nhiên nhớ tới cảnh mười năm trước mình cùng cha mẹ và tiểu đệ ăn cơm. Chức quan của cha tuy rằng không to, nhưng là toàn thể gia đình bên bàn ăn cơm đều vô cùng náo nhiệt, làm sao mà có việc chậm nhai chậm nuốt, quy củ ăn cơm không được phát ra tiếng chứ. Tiểu đệ ta giống như có cái đinh cắm mông không thể nào ngồi yên, ăn được hai miếng cơm liền nhảy xuống ghế tán loạn xung quanh. Mẹ bưng bát cơm chạy theo hắn, tiểu đệ chạy vội vấp ngã xuống đất oa oa khóc lớn, ta ngồi trên ghế nhìn thấy gương mặt hắn tròn tròn chật vật không chịu nổi cười lớn ha ha, kết quả ho một cái nước mắt liền tuôn ào ào. Lão cha thấy thế vội nhảy tới vỗ vào lưng ta, đáng tiếc khống chế không được lực lại suýt làm cho ta nuốt thêm một ngụm khí lớn, vì thế cũng theo cả nhà khóc nháo ô ô…

Ta đang thất thần, bỗng nhiên Thu Cúc đứng bên cạnh vỗ vỗ người: “A Lục, phu nhân đang trách cứ ngươi!”

Ta nhanh phục hồi lại tinh thần, nhìn đến bàn ăn, toàn thể gia đình ấy đang hướng ánh mắt tới phía ta.

Ôn phu nhân nói: “Thu nhi, ngươi tìm tên cẩu nô tài này ở đâu? Không có chút lễ nghĩa, dám nhìn chủ tử dùng bữa, chút nữa nhớ gọi người đánh cho hắn vài roi giáo huấn để hắn ghi nhớ.”

Thanh âm của nàng không lớn, ôn nhu khôn cùng nhưng ánh mắt cùng ngữ khí lại chanh chua, thật làm cho người ta không được thoải mái, tựa như khoét cả vào thân thể.

“Tiểu nhân biết tội.” – Ta hiểu không thể ngang ngạnh, vì thế nhịn xuống lửa giận, cúi đầu giải thích.

Ôn phu nhân hừ một tiếng: “Lại đây giúp ta thịnh thang”

Ta liền bước nhanh đến nâng tay đỡ bát của nàng, nào biết rằng một tay nàng cố tình để bát về phía sau không cho ta bắt được, tay kia lại hướng về phía mặt ta, quát lại đây. “Ba” một tiếng, ta còn chưa kịp hiểu vì sao thì bên mặt trái đã một trận đau rát.

Ôn phu nhân cười lạnh: “Tay ngươi bẩn như vậy, còn dám cầm vào bát của ta?”

Tay bẩn? Ta mở ra bàn tay, trong lòng cùng mu bàn tay không có lấy một hạt bụi nhỏ, này rõ ràng là muốn gây sự mà! Ta oán hận cắn răng, cuối cùng khống chế được không cùng bà ta tranh luận.

Ôn phu nhân tiếp tục cười lạnh: “Biểu tình của ngươi là loại gì, làm hạ nhân còn dám không phục? Người đâu, đem kẻ không biết phép tắc này ra ngoài!”

Ta còn đang nghĩ tam thiếu gia là chủ tử sao còn vô lương tâm không mở miệng nói, thì đại thiếu gia tao nhã đã đi trước một bước biện hộ cho ta: “Nương, người bảo hạ nhân khác giúp thiêm thang đi”

Lời nói của đại thiếu gia lập tức có tác dụng, bất quá không phải tác dụng dập lửa, mà là tác dụng đổ thêm dầu vào lửa a…

Ôn phu nhân giận dữ: “Thế nào, đại học sĩ,chẳng lẽ ta không được phép dạy dỗ cả một tên nô tài?”

…Ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là tú tài đụng độ nhà binh. Đại thiếu gia tao nhã, làm sao có thể làm đối thủ của Ôn phu nhân tính tình cường ngạnh?

Đương khi người hầu bên ngoài chuẩn bị vào bắt ta xuống, tam thiếu gia rốt cục cũng nhớ tới ta là nô tài mới bên người hắn, cuối cùng giúp ta biện hộ: “Nương, bỏ đi. Vì một tên nô tài nổi giận để làm gì”

“Quên đi?” – Ôn phu nhân thanh âm lập tức nâng cao, nàng cười lạnh: “Ta giáo huấn một tên nô tài cũng không được?” – Ôn Tố Thu bình tĩnh: “A Lục là người của ta, ta tự giáo huấn được, không nhọc người quan tâm.”

Hai người này nhất thời châm chọc nhau, không khí trên bàn ăn vốn đã lạnh, hiện tại cơ hồ đã biến thành hầm băng.

Ta nghe nói lúc trước khi mẹ đại thiếu gia mất, Ôn lão thái gia từng cố ý đem mẹ Ôn Tố Thu làm chính thất, sau đó lại bởi vì giao hảo giữa hai nhà Triệu Ôn mà đành cưới Ôn phu nhân làm chính thất – cùng đó hai nữ nhân trước sau liền sinh ra nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia.

Người Ôn lão thái gia yêu thương hình như là mẫu thân của Ôn Tố Thu, hơn nữa Ôn Tố Thu từ nhỏ đã thông minh lanh lợi – cho nên dù là do tiểu thiếp sinh ra thì đối hắn ông vẫn thực lòng yêu quý, cũng vì vậy có phần xem nhẹ Ôn Tường Thiên, làm Ôn phu nhân mười mấy năm qua đều đem lòng oán hận.

Hiện giờ chính đứa con của mình không ra gì, quyền to lại toàn bộ ở trong tay Ôn Tố Thu nên Ôn phu nhân sẽ không dùng thái độ hòa nhã với hắn. Vừa rồi nhị thiếu gia say rượu trở về làm trò hề, khiến cho Ôn phu nhân mất mặt lòng lại càng thêm không thoải mái, đương nhiên sẽ muốn tìm người như ta mở đao giận chó đánh mèo.

Ta như thế nào không biết cái tát làm khó dễ này, kỳ thực là Ôn phu nhân muốn thị uy với tam thiếu gia!

Ôn lão thái gia rốt cục lên tiếng: “Tử Nghi, lúc dùng bữa là lúc để cãi lộn sao. Ngươi là chủ mẫu đương gia, vì một hạ nhân mà mất đi cấp bậc lễ nghĩa, sẽ làm cho người ta chế giễu”

Hắn tuy già nua nhưng thanh âm lại to như tiếng chuông đồng, đem dáng vẻ bệ vệ của Ôn phu nhân gạt xuống ngay tức khắc. Gương mặt Ôn phu nhân tuy không hề cam lòng, nhưng cũng không lên tiếng nữa. Ôn lão thái gia thấy thế cũng lui về sau màn, trở lại dáng vẻ uy nghiêm như trước.

..Một lúc sau bữa cơm dùng xong, tam thiếu gia liền dẫn ta về Nghênh Lam Viện. Vừa mới bước vào Nghênh Lam Viện, Tiểu Thúy liền đi lên đón, Ôn Tố Thu ác độc nói: “Đem hắn đi lấy băng chườm mặt, gương mặt sưng lên như cái bánh mì, thật khó coi”

Ta tức giận nghiến răng, đang muốn nhe nanh trợn mắt, chính là quai hàm cử động lại làm hai má đau đớn. Tiểu Thúy dẫn ta đi, sai người đem lên một khối băng, nhẹ nhàng giúp ta chườm đá, cười nói: “Tam thiếu gia đối với ngươi thật tốt. Phu nhân cũng không biết đã giáo huấn qua bao người của tam thiếu gia, tam thiếu gia không chút để ý, thế mà hôm nay lại bảo ta giúp ngươi chườm mặt.”

Ta đau đến lầm bầm trong miệng, không phục nói: “Hừ, giả mù sa mưa (1). Còn không phải hắn sợ Ôn phu nhân sao, như thế nào mà giáp mặt liền nói không ra tiếng, đằng sau lưng mới đến ban ta một ít ân huệ nhỏ bé”

Tiểu Thúy vỗ vỗ trán ta: “Này là ngươi không hiểu chuyện, tam thiếu gia cũng phải băn khoăn a, bằng không thực dễ dàng bị người ta gắn cho cái tội bất hiếu.”

Rồi, rồi, rồi, hắn là trung hiếu lưỡng toàn, còn ta là “mặt bánh mỳ”…..

“ Lúc nãy hắn còn nói ta là “mặt bánh mỳ”, rõ ràng rất vui sướng khi thấy người gặp họa mà” – Ta tức giận bĩu môi, nói nhỏ oán giận.

“Đúng thế, tam thiếu gia thực không nên nói ngươi như vậy” – Tiểu Thúy tán thành.

“ Chính thế.”

“Tiểu Lục đáng yêu thế này, gương mặt trắng noãn nộn nộn bị đánh đỏ cả lên, rõ ràng là quả đào nhỏ, làm sao lại là mặt bánh mỳ.”

“……….”

……………………………………………

Chú thích:

(1) Giả mù sa mưa: biết nhưng giả vờ không biết để đạt được lợi ích cho mình.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s