ĐKPVL – Đệ nhị chương.

Tiêu chuẩn

Đây là Hán Ai Đế a~ Đại mỹ nam, lão công của em Đổng Hiền~

                                                              Bonus một tấm hình em Đổng Hiền, quả là mỹ nhân mà:(((

…..

Đệ nhị chương.

Edit: Đậu aka Mip.

Beta: Tiểu Thủy Nhi aka Thủy.

…..

…Tiểu Thúy sau khi chườm mặt cho ta xong liền lập tức đưa ta trở lại hầu hạ trong thư phòng của tam thiếu gia. Ta nhìn bầu trời đã khuya, trong bụng rỗng tuếch, vừa rồi trừ bỏ ăn một cái tát, một giọt nước cũng chưa được đụng đến, bụng chính thức hát vang không thành kế, còn muốn ta đi hầu hạ tam thiếu gia, thật là khiến người ta mệt mỏi muốn chết mà!

Ta vẻ mặt đau khổ mở cửa thư phòng. Ôn Tố Thu rời mắt khỏi cuốn sách, liếc ta một cái “Vốn dĩ đã không đẹp còn làm ra vẻ khổ sở.”

Ta nổi giận, nhưng bây giờ đang đói, có muốn cũng chẳng sinh khí được. Ta đảo đôi mắt “Nếu thiếu gia không muốn nhìn thấy tiểu nhân, tiểu nhân lập tức lui xuống.

Nói xong ta liền xoay người rời khỏi phòng, chuẩn bị hướng nhà bếp tiến công.

“Ai cho ngươi đi?” Ôn Tố Thu giữ ta lại.

Ta khóc tang trong lòng nhưng ngay lập tức nghiêm mặt trở về bên cạnh hắn.

Hắn vỗ vỗ cái bàn, Tiểu Thúy cùng hai tì nữ khác liền mang chén đĩa lên, chỉ chốc lát sau, chiếc bàn tròn la liệt các món điểm tâm.

Bánh táo, bánh hoa quế, bánh ngàn tầng,… Nhiều vô số, tổng cộng có hơn mười loại.

Ta nhìn hết tất cả đống đồ ăn ấy, nước miếng đã muốn tràn cả ra ngoài.

Tiểu Thúy nhún thân mình “Tam thiếu gia, bữa đêm ngon miệng.”

Chờ tới khi Tiểu Thúy rời khỏi, Ôn Tố Thu ngồi xuống lấy một khối bánh hoa quế, cắn một cái hết đến phân nửa cái bánh. Tuy cử chỉ hắn tao nhã nhưng ta vẫn nhìn ra hắn đang ăn vội vàng.

Bỗng nhiên bữa tối vừa rồi bị gây sức ép như vậy ăn sao no được, nhiều lắm thì bày ra dáng vẻ đã no rồi, diễn một cảnh tượng hòa thuận ấm áp. Vừa rồi hình ảnh tam thiếu gia nghiêm trang trên bàn cơm và ta kỳ thực giống nhau, đều là đã muốn bụng đói kêu vang.

Ta đã từng nghĩ một Ôn Tố Thu cao ngạo lỗi lạc như vậy, có thể thấy hắn sẽ không vây, không thiếu, sẽ không bao giờ bị đói bụng, ngủ sẽ không chảy nước miếng, ăn no sẽ chẳng ợ lên, nhưng hóa ra dù có là Ôn Tố Thu, bây giờ cũng có lúc bị đói.

Phát hiện kinh thiên động địa khiến cho ta cảm thấy buồn cười, nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

Ôn Tố Thu cắn miếng bánh hoa quế một cái, ngẩng đầu nhíu mày “Ngươi cười cái gì?”

Ta nhanh chóng thu hồi lại nụ cười, có đánh chết cũng không nói ra phát hiện của mình, lắc đầu xua tay “Ta không cười.”

Tuy là một câu nói dối vụng về, nhưng tam thiếu gia đang rất đói bụng, cho nên hảo tâm hiếm thấy, không bóc mẽ ta, cũng không so đo rằng ta vô lễ.

Chờ sau khi cười xong, cảm giác đói khát lại trở lại, ta nhìn một bàn đầy mỹ vị một cách trông mong.

Ôn Tố Thu ăn thêm hai khối điểm tâm, ngẩng đầu hỏi “Có muốn ăn không?”

Ta đói đến mức thần trí không còn thanh tỉnh mà gật đầu.

Thế mà hắn lại nói “Vậy thì ngồi xuống cùng ta ăn đi.”

Ta cả kinh, thiếu chút nữa té trên mặt đất, tuy rằng đây là lần đầu tiên làm nô tài, nhưng ta đã biết trên đời này không có vị chủ tử nào cho phép hạ nhân ngồi cùng bàn cơm, ta nghĩ Ôn Tố Thu nhiều lắm cũng chỉ cho ta đồ ăn thừa còn lại mà thôi.

“Sao? Ngươi không phải không sợ trời chẳng sợ đất hay sao? Vừa rồi ở trên bàn ăn còn dám gân cổ cùng bà ta phân cao thấp cơ mà, hiện tại lá gan chạy đi đâu rồi?”

Ta liền bĩu môi “Nếu thiếu gia đã nói vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh”

Hừ, người ta là chủ tử còn không sợ mất mặt, ta làm gì phải lo vớ vẩn. Nghĩ vậy ta thoải mái ngồi đối diện hắn, cầm lấy đôi đũa gắp một khối bánh củ cải đưa lên miệng nhai.

Ăn như hổ đói một lúc sau, ta mới thỏa mãn vuốt cái bụng no căng.

Ôn Tố Thu không biết đã ngừng ăn từ lúc nào, nhìn ta chằm chằm. Sau một lúc lâu bỗng nhiên nói: “Thật là kỳ quái, ngươi là một nô tài mà lại không sợ ta.”

Bụng no rồi tâm tình đương nhiên tốt, hơn nữa ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng phải mềm mỏng hơn, ta đã ăn rất nhiều điểm tâm của Ôn Tố Thu, lập tức quyết định thu liễm. Ta cẩn thận đánh giá ánh mắt của tam thiếu gia, phát hiện hắn không có dấu hiệu sinh khí hay mất hứng, cân nhắc một chút, ta liền nói: “Tam thiếu gia, ngươi hy vọng ta sẽ sợ ngươi?”

Tuy chỉ là một câu hỏi nhưng lại làm cho Ôn Tố Thu vô cùng hài lòng. Hắn ha hả cười, tiếng cười giống như từ trong cổ họng đi ra, trầm thấp dễ nghe, câu dẫn nhân tâm.

Nhưng mà sự sung sướng ấy lại làm ta cảm giác được một tia chua xót ở hắn, ta chỉ tưởng tượng cũng hiểu được . Ôn Tố Thu sắc bén, gia nghiệp khổng lồ của Ôn phủ bị hắn quản lý gọn gàng ngăn nắp, lại phát triển không ngừng, vô luận là bên ngoài hay bên trong đều có ảnh hưởng rất mạnh, hơn nữa năng lực phi phàm danh khí quá nhiều, người khác đối với hắn chỉ sợ là cung kính không dám mảy may vô lễ, nói cái gì cũng phải uốn lưỡi mấy lần mới dám nói, có thể thấy bên người không có kẻ nào thật lòng.

Thiên hạ này không có chuyện ăn mà không trả tiền. Bây giờ ta rốt cuộc đã được tự mình thể nghiệm chứng minh lời nói kia quả thật chí lý.

Gia nhân Ôn phủ vội vàng đến chân không chạm đất, ta đi theo hắn mà cũng bị xoay chuyển như con quay.

Một ngày làm người hầu của ta như thế này: Sáng sớm thỉnh an Ôn lão gia và Ôn phu nhân, sau đó đi kiểm tra mấy cửa hiệu buôn bán của Ôn phủ, giữa trưa chạy đến tửu lâu cùng Chu lão bản thương nghị việc vận chuyển đám đồ sứ đến Hồ Châu rồi cưỡi ngựa tới ngoại ô, giải quyết một số chuyện ngoài ý muốn phát sinh ở phường nhuộm, chạng vạng lại đến tửu lâu cùng Trình lão bản thương lượng giá mảnh đất ở ngoại ô ven hồ, buổi tối tới thanh lâu cùng Trầm lão bản bàn về giá cả của lá trà, lúc rỗi rãi lại phải chạy tới phủ đệ của Ôn Tố Thu mấy lần.

Chờ Ôn tam công tử chính thức kết thúc cuộc nói chuyện, ta đã lâm vào tình trạng kiệt sức, đi đường cũng lúc bên nọ lắc bên kia.

Bồi Ôn Tố Thu xem thư một lát, ở bên người hắn hầu hạ văn chương, Tam công tử mới đại phát từ bi cho ta đi nghỉ ngơi.

Ta chỉ hận chân mình không thể mọc ra đôi cánh, đang muốn chạy về phòng ngủ thì Ôn Tố Thu bỗng nhiên gấp sách gọi ta “Đi đâu?”

Ta nói nhanh: “Trở về ngủ.”

Ôn Tố Thu chỉ chỉ ngoài cửa: “Đi nhầm hướng rồi, hôm qua chẳng phải ngươi đã chuyển đến Nghênh Lam Viện rồi sao?”

Ta lúc này mới nhớ tới nô tài và tỳ nữ của các phòng đều có phòng riêng, đãi ngộ so với gia nhân thô sử tốt hơn nhiều lắm. Ta được làm nô tài hầu hạ Tam thiếu gia, đãi ngộ không thể so với trước kia, cũng đã có phòng riêng cơ đấy.

Việc này thật tốt càng có lợi cho ta giám sát Ôn Tố Thu, đương nhiên cũng thuận lợi cho Ôn Tố Thu giám sát ta.

Bất quá lợi ích lớn nhất hiện tại chính là, ngủ không cần đi qua tầng tầng lớp lớp đình viện nữa.

Một lúc sau ta đã nằm bẹp trên giường, thật thoải mái a! Quả nhiên Ôn phủ đương gia đối xử cũng thật tốt, giường cao, gối mềm, ngủ ngon thôi.

Hơn một tháng sau, ta mỗi ngày đều mệt mỏi đi theo tam thiếu gia, duy trì loại cuộc sống sớm đi tối về này, tuy rằng ăn cùng ngủ đều tốt hơn một bậc, trên cơ bản không phải làm việc nặng, tuy nhiên sức ép như vậy đã khiến ta gầy đi nhiều. Tiểu Thúy bóp mặt của ta xong lại siết tay của ta:

“Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Hiện tại gầy như cây táo rồi… Ai.”

Tam thiếu gia ở bên kia ngẩng đầu lên, ngữ khí không tốt mà châm chọc: “Hột táo chứ cây táo nỗi gì?”

“…….”

Đương nhiên áp lực lớn nhất không phải là cuộc sống bận rộn cùng vị tam thiếu gia độc mồm độc miệng kia mà là ta tuy ngày nào cũng đi theo Ôn Tố Thu nhưng việc điều tra vẫn như cũ không có chút tiến triển.

Quan phủ bên kia đã muốn phá nát Lục Phiến Môn, có đến thúc giục hai lần, nhưng bởi vì không thể gióng trống khua chiêng mà điều tra nên Lục Phiến Môn chỉ có thể điều thêm mật thám đi tìm hiểu.

Sốt ruột nhất đương nhiên là các vị quan phủ, tuy rằng đã xử lý mọi chuyện , cũng bắt được một vài trường hợp dùng ngân phiếu giả, nhưng kẻ ban hành ngân phiếu giả cùng những người đó lại hoàn toàn không có quan hệ.

Vụ án giả ngân phiếu này không biết đã làm tốn bao nhiêu bạc, nội bộ các quan phủ vì việc này mà cứ như ấm nước sôi. Lục Phiến Môn ba tháng qua không tra ra được cái gì, tất nhiên im hơi lặng tiếng.

Sau một tháng cùng Ôn Tố Thu như hình với bóng, ta rốt cuộc đã có kết quả, không phải tra ra việc làm tội lỗi gì mà ngược lại còn chứng minh hắn là kẻ biết tuân thủ pháp luật, là hàng thật giá thật.

Ta thầm nghĩ: “Chẳng lẽ đường truyền tin của Lục Phiến Môn có vấn đề, ngân phiếu bị làm giả cùng Ôn phủ không có quan hệ.”

Đau đầu ở chỗ đường truyền tin của Lục Phiến Môn không bao giờ sai, cho dù Ôn phủ không phải thủ phạm thì ít nhất cũng phải có chút liên quan.

Cứ như vậy hơn mười ngày lại trôi qua, Ôn phủ vẫn như cũ, Ôn lão thái gia như trước ngẫu nhiên trở về Ôn phủ, Ôn phu nhân như trước thường tới gây sự, đại thiếu gia như trước tao nhã, nhị thiếu gia như trước mỗi ngày phong hoa tuyết nguyệt, tam thiếu gia như trước mồm miệng độc ác.

Hôm nay, Ôn phu nhân lại lên cơn tìm Ôn Tố Thu gây hấn, ám chỉ Ôn Tố Thu chỉ là con của một tiểu thiếp mà dám tranh giành Ôn gia sản nghiệp.

Ngày xưa Ôn Tố Thu nể vì bà ta là đương gia chủ mẫu, là chính thất phu nhân trên danh nghĩa, cho nên tận lực nhường nhịn, nhưng cái câu “Chỉ là con của một tiện thiếp” đâm đúng vào chỗ đau của Ôn Tố Thu khiến sắc mặt hắn trở nên trắng bệch.

Ta ở một bên cười lạnh. Tơ lụa ở trên người bà ta, trâm vàng cài trên đầu, ngọc ngà châu báu trên cổ bà ta , tổ yến vây cá mà hằng ngày bà ăn đều không phải do Ôn Tố Thu mang về hay sao?

Ôn Tường Thiên là kẻ ngay cả một màn kịch vụng về cũng nhìn không ra, tài trí bình thường, Ôn phủ nếu thật sự giao cho hắn, đại khái không quá một năm liền phá sản, không biết Ôn phu nhân vốn được nuông chiều từ nhỏ có quen dùng cơm rau với mặc bố y? ( y phục bằng vải bố )

Ôn Tố Thu đã vì Ôn phủ mà vất vả tới mức nào ta đều rõ ràng, bây giờ còn bị người ta vu hãm, thật sự rất không công bằng.

Bình tĩnh mà xem xét, Ôn Tố Thu trừ bỏ độc mồm, còn lại đối với ta không tồi, cho nên lúc này, ta không khỏi muốn bênh vực hắn.

“Phu nhân, Chắc người không biết tam thiếu gia vất vả như thế nào?” Ta lạnh lùng cười “Nếu đổi lại là nhị thiếu gia, chỉ sợ rằng một ngày cũng chịu không nổi, riêng chuyện sáng nào cũng phải dậy lúc canh năm, nhị thiếu gia có làm nổi sao?”

Trên dưới đều biết Ôn Tố Thu tận lực vì Ôn phủ, nhị thiếu gia được nuông chiều sinh hư cũng không phải là bí mật. Chính vì đây là nguyên nhân, có đôi khi mọi chuyện mới lại lẩu đổ thêm dừa. (lửa đổ thêm dầu =)), đây là nguyên văn=)))

Ôn phu nhân nghe vậy thẹn quá hóa giận, bà vỗ bàn đứng bật dậy “Được lắm! Chỉ là một gã nô tài mà cũng dám hỗn láo với chủ tử? Thật là vô pháp vô thiên.”

Ôn phu nhân càng tức, sắc mặt Ôn Tố Thu càng dần trở lại bình thường, hắn cười tươi nhìn ta mà không mang theo một tí châm chọc nào. Hiếm thấy, hiếm thấy!

Ôn phu nhân thấy ta không sợ, tức giận đến hai mắt trợn trừng, thanh âm nghe như có thể đập vỡ cả cây đàn: “Phản hết rồi! Còn thất thần ở đó làm gì? Đánh hắn cho ta!” Bà ta nhe nanh há vuốt rống to với đám người đối diện.

Ta xem thường, lại là đánh? Thực chẳng có cái gì mới.

Nhìn thấy đám người hầu càng lúc càng áp sát mình, ta chạy nhanh ra phía sau Ôn Tố Thu trừng mắt nhìn hắn, người này không vong ân bội nghĩa như vậy chứ, ta bênh vực cho hắn, hắn sẽ không lòng lang dạ sói mà đẩy ta ra cho người ta đánh đâu nhỉ!

May mắn là Ôn Tố Thu vẫn còn có chút lương tâm, hắn chắn cho ta, nói: “Nương, đánh chó phải ngó mặt chủ. A Lục vô lễ, ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn, không cần người phải bận tâm.”

Đánh chó phải ngó mặt chủ? Quả nhiên không hổ danh là đồ ác khẩu. Sớm biết vậy ta đã không bênh hắn, để cho hắn tức chết càng tốt.

Biết Ôn Tố Thu đang ngầm cảnh cáo mình hoặc bị khí thế của Ôn Tố Thu bức cản lại, Ôn phu nhân quả nhiên không dám làm càn, mang theo nanh vuốt phẩy tay áo bỏ đi.

Kẻ nắm trong tay việc buôn bán của Ôn gia như hắn quả nhiên lời nói cũng có chút trọng lượng.

Ta thở phào nhẹ nhõm, quyết định từ nay về sau sẽ không náo loạn nữa.

Ôn Tố Thu cười to: “Mạnh miệng xong lại trốn ra sau lưng ta. A Lục, ngươi đúng là cáo mượn oai hùm”

“Là… là… là…” Ta tức giận không nói nên lời “Vậy tại sao ngươi còn mặc kệ, không thèm dạy bảo một tên cáo mượn oai hùm như ta?”

Hừ, cáo mượn oai hùm, ta cứ thế đấy thì sao nào?

Hắn vuốt vuốt cằm ra chiều tự hỏi, nhìn ta không một chút hảo ý “Dạy bảo? Nha, ngươi đang nhắc nhở ta à? Vốn dĩ ta đây đã định dung túng cho ngươi một chút.”

“Ngươi muốn gì?” Ta nhảy dựng lên.

Ôn Tố Thu một tay ấn ta xuống, tay còn lại chế trụ hàm dưới của ta, thấy ta không có phản ứng gì, hắn liền áp sát người lại…

Ta nhất thời ngây ngốc, tên tiểu nhân này còn nhân cơ hội đem lưỡi đưa vào trong miệng ta, nhằm chiếc lưỡi của ta mà quấn lấy. Thoáng chốc, ta ngay cả hô hấp cũng không nổi, đầu óc trống rỗng, lại cảm giác người mình nóng bừng bừng như bị thiêu cháy.

Không biết qua bao lâu Ôn Tố Thu mới buông ta ra. Chờ ta phục hồi lại tinh thần đã thấy mình ngồi phịch xuống đất.

Ôn Tố Thu đứng ở trước mặt ta, lưng che khuất ánh mặt trời tạo thành một cái lồng bao bọc lấy ta, ta ngửa đầu ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, không rõ ràng lắm về việc vừa xảy ra.

Hắn giống như  đang rất vui vẻ, tuy rằng không có cười to tuy nhiên vẫn nhìn ra được tâm tình sung sướng của hắn, tay nhéo nhéo má ta: “Choáng sao? Có muốn ta hôn ngươi cho tỉnh lại không?”

Ta sợ tới mức lập tức thanh tỉnh. Ta cũng biết rằng bộ dạng mình có chút thanh tú, nhưng tuyệt đối không giống nữ nhân!

Ta hầu hạ bên cạnh tam thiếu gia, nhìn hắn nhiều lần ra vào thanh lâu, nam quán, nhưng chưa bao giờ làm ra mấy chuyện Long Dương hảo sự, đoạn tụ phân đào (1) . Huống hồ tam thiếu gia cũng có chỗ đứng trong thiên hạ, phải cưới một nữ nhân tài mạo song toàn về, bây giờ lại trêu ghẹo một nô tài như ta sao? Vì thế ta liền nhìn tam thiếu gia bằng ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu, hy vọng một người có địa vị cao học rộng hiểu nhiều như hắn có thể giải thích cho người có địa vị thấp như ta vấn đề này.

Nhưng Ôn Tố Thu chỉ nhìn cái trán của ta một chút: “Quên đi, đừng nghĩ nữa óc heo.”

Việc này khiến tâm trạng ta phức tạp suốt mấy ngày, Ôn Tố Thu tiếp tục làm việc, không nhắc lại chuyện hôm đó nữa

Sáng sớm hôm nay, Ôn Tố Thu phân phó ta: “Ngươi đi Vân Thường Lâu gọi nhị thiếu gia về đây, hôm nay cha ta trở về, đừng để ầm ĩ như lần trước.”

Ta không biết hắn có hiếu như vậy cơ đấy! Vị chính thất phu nhân kia với hắn vốn như nước với lửa, vậy mà còn muốn quan tâm  tới bại gia tử đó, chỉ vì không muốn cho lão phụ thân tức giận. Ta vì hắn làm nhiều thứ như vậy mà hắn không chỉ độc mồm độc miệng, ngay cả đãi ngộ cũng kém hơn so với bại gia tử kia nhiều. Ta một bên thầm oán hận, một bên lĩnh mệnh đi tới Vân Thường Lâu, hỏi tú bà mới biết nhị thiếu gia đang ở Mẫu Đơn Các.

“Uy, ngươi lại đây cùng ta.” Ta đang muốn chạy tới Mẫu Đơn Các, mới được nửa đường lại có một gã đàn ông xông ra túm lấy tay của ta.

Ta hoảng sợ, không biết là kẻ nào không có mắt nhìn ta thành tiểu quan, trong khi rõ ràng ta đang mặc y phục của gia nô Ôn phủ. Rơi vào cùng đường, ta đành lớn tiếng kháng nghị: “Ta không phải tiểu quan.”

“Cứ nam nhân là được! Nào, phục vụ gia gia đi” Lúc này có người khác nắm lấy cằm ta cười, mồm phun ra mùi rượu hôi đến nỗi người chết cũng phải sống dậy.

Những người kia cũng phụ họa: “Trình lão gia cho ngươi hầu hạ là vinh hạnh của ngươi, còn không mau đi theo?”

“Đã nói ta không phải tiểu quan, ta là nô tài của Ôn phủ tam thiếu gia” Ta rống giận.

“Ha ha” Lão hâm kia đảo mắt nói: “Đừng lừa người, Ôn tam thiếu gia làm sao lại tìm loại người gầy yếu như ngươi làm nô tài cho hắn?”

Mụ nội nó, ta có điểm nào không xứng với Ôn Tố Thu?  Nếu không phải đến tra án thì Ôn Tố Thu kia còn không xứng gọi ta là chủ tử đâu!

Ta phẫn nộ, bỗng nhiên ở phía sau có một bàn tay, phất ba cái, đánh cho mấy tên đầu heo kia ngã xuống đất. Tuy là chạm nhẹ qua nhưng ba vị khách nhân kia đều bị văng ra xa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đứng lên tru một tiếng

Bọn họ rất nhanh được đưa tới hộ viện, bị “lễ phép” thỉnh ra khỏi Vân Thường Lâu.

Ta thở ra một hơi mới nhớ rằng mình chưa có nói lời cảm tạ, chạy nhanh xoay người cúi đầu nói: “Cảm ơn ngươi.”

Người nọ vẫn im lặng đứng ở sau lưng ta, cũng không câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, cười trêu chọc: “Vân Thường Lâu quả là danh bất hư truyền, đến một gã nô tài cũng thanh tú động lòng người như vậy.”

“Ngươi mù hả?” Cơn giận của ta vừa đi xuống lại lập tức bùng lên: “Đã nói ta là nô tài của Ôn phủ”.

Nam nhân kia cười đầy thâm ý “Vậy sao? Thật xin lỗi.”

Hắn nâng tay lên trên cổ mình, nói: “Nhưng ngươi có cái này mà đến thanh lâu, rất dễ gây hiểu lầm.”

Ta nghi hoặc vuốt vuốt cổ mình, trơn nhẵn, không có gì cả, ta một cái nô tài, không cần mang ngọc bội, có cái gì khiến người ta hiểu lầm?

Hắn xem biểu tình ta nghi hoặc, liền cười lớn đưa ta đến cái ao bên cạnh. Ta cúi người nhìn, nước ao chiếu ra hình bóng xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy vậy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy trên cổ ta có một dấu vết hồng hồng.

Cái gì vậy chứ?

Nam tử kia kéo ta, cười cười: “Đúng là kẻ dở hơi, ngươi tên gì?”

“A Lục” Ta nói.

Trên lầu bỗng nhiên có người kêu một tiếng “Kinh Hải, sao còn chưa lên, muốn mỹ nhân chờ bao lâu đây?”

Ta ngẩng đầu nhìn, kia không phải nhị thiếu gia sao?

Người được gọi là Kinh Hải buông tay ta, tự giới thiệu: “Ta là Ngụy Kinh Hải bằng hữu của nhị thiếu gia nhà ngươi.”

Hắn giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ phong lưu, nụ cười có điểm câu dẫn, thanh âm dày, nhìn qua cũng biết là kẻ nhiều năm lưu luyến bụi hoa, là loại nam nhân chuyên đùa giỡn với nữ tử. Nói thẳng ra, đã dính dáng với nhị thiếu gia, không phải công tử phóng đãng thì cũng là phá sản thiếu gia.

Ta trả lời hắn một tiếng lấy lệ, chạy lên lầu. Mới vừa chạy đến, trên lầu đã truyền ra thanh âm nũng nịu: “Ôn thiếu gia, ngài có muốn ta bồi hôm nay không?”

Nhị thiếu gia nhà ta nói: “Ta không cho ngươi bồi người khác.”

“Xem ngài nói kìa! Ta mấy ngày nay vẫn ở cùng ngài đấy thôi.”

Mẫu Đơn Các là lầu các của hoa khôi Yến Ca. Yến Ca là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành, dáng người yểu điệu cùng tài ca múa nổi tiếng khắp thiên hạ. Những người đến đây không tiếc trả vạn lượng vàng chỉ để cầu thấy được dung nhan. Bởi vậy cánh cửa Mẫu Đơn Các thật sự rất cao, bình thường chỉ có cậu ấm vào được.

Ôn Tường Thiên ở Mẫu Đơn Các tới những mấy ngày? Ta có chút kinh ngạc, Ôn phủ tuy giàu nhưng Ôn Tố Thu không phải tên ngốc, sao làm lụng vất vả như vậy lại đưa tiền cho nhị ca mình đi phiêu kỹ?

Ta không hiểu chút nào, mới vừa tiến lên đã nhìn thấy Ôn Tường Thiên vứt ra một xấp ngân phiếu, hào khí đạp mây, nói: “Tốt, cho ngươi, tiểu yêu tinh này hôm nay ngươi không được hầu hạ người khác.”

Ta há miệng thở dốc, thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

…. Ấn ký trên xấp ngân phiếu kia, không phải là của quan phủ.

Ngân phiếu trên tay Ôn nhị thiếu gia rõ ràng là giả, “Quan ấn” trên đó so với quan ấn của quan phủ phải nhích lên một chút, hơn nữa hoa văn cũng có chút loạn, ta đã nhìn kỹ, chắc chắn không thể nhầm.

Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc đến toàn bộ không uổng công phu (lúc nỗ lực tìm thì không thấy, lúc vô tình lại bắt được không tốn chút công phu). Ta ở bên cạnh Ôn Tố Thu, vắt óc suy nghĩ để moi ra được manh mối, lại không nghĩ rằng ngân phiếu giả ở trên người nhị thiếu gia.

Bất quá, nhắc đến cái lối sống phóng túng của nhị thiếu gia đúng là có thể giấu diếm triều đình, dưới chân thiên tử làm xưởng sản xuất ngân phiếu giả, nếu là ta thì có đánh chết cũng không tin do hắn làm, nhưng xem số lượng xấp ngân phiếu giả này cũng không ít, không giống như vô tình lọt vào tay nhị thiếu gia.

Nếu không phải Ôn phủ tự sản xuất ngân phiếu thì làm thế nào mà nhị thiếu gia lại có đống ngân phiếu giả đó?

Rốt cuộc kẻ nào đã giở trò?

Nếu nói nơi đầu tiên bị nghi ngờ, như vậy sẽ nghĩ ngay đến Ôn phủ trướng sách. Ta suy nghĩ…. Theo tình báo của quan phủ, ngân phiếu giả sớm nhất xuất hiện đại khái ở năm chỗ khác nhau. Nếu Ôn phủ làm giả ngân phiếu, trướng sách của Ôn phủ sẽ nằm ở giữa, trừ bỏ những bộ phận ở phía trên, khẳng định là còn phân ra nhiều nhánh nhỏ khác. Tuy nhiên bản ghi chép tổng thu nhập cùng chi phí cả năm của Ôn phủ đều nằm ở trướng phòng, ta chưa từng nhìn thấy

Còn về kẻ bị tình nghi hiện nay, với trí tuệ của Ôn nhị thiếu gia mà nói, hẳn là phải có người đứng sau điều khiển, hắn nhất định không thể tiếp xúc trực tiếp với kẻ chính tay làm giả ngân phiếu. Nói thế thì kẻ kia chỉ cần đứng bên cạnh mọi người quan sát thôi.

Đầu ta đang tiếp nhận thông tin, thình lình đằng sau có người vỗ vao: “Tiểu huynh đệ, có phải nhìn thấy mỹ nhân nên sửng sốt rồi không?”

Ta cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhìn lại, Ngụy Kinh Hải không biết từ lúc nào đã đứng phía sau ta, nét cười trên khuôn mặt tuấn mỹ như có như không, một tay còn khoác lên vai của ta.

Ta chán ghét nhíu mày, giống như bị thứ dơ bẩn nào đó chạm vào, hất tay hắn ra: “Ai cần ngươi lo?” Nói xong liền đạp cửa đi vào.

Không khí kiều diễm trong phòng đều bị sự xuất hiện đột ngột của ta phá hư hầu như không còn, nhị thiếu gia vừa nhìn thấy ta, khuôn mặt vốn nhu tình vạn trượng lập tức tối sầm, đen như Bao Công.

“Ai cho ngươi vào? Đây là nơi mà ngươi muốn vào thì vào sao?” Nhị thiếu gia ngữ khí không tốt nói, nhìn bộ dáng phẫn nộ của hắn, ta chẳng hề khó hiểu nếu hắn tát ta. Quả nhiên là mẹ con, ngay cả điểm thích động tay động chân cũng giống nhau như đúc.

Ngụy Kinh Hải ở một bên thản nhiên hòa giải: “Tường Thiên, phải có chuyện quan trọng hắn mới tìm ngươi chứ.”

Nói xong hắn hướng ta chớp chớp mắt vài cái, khóe miệng mỉm cười, bất động thanh sắc tranh công với ta.

Nhị thiếu gia lúc này mới dịu lại, ôm hoa khôi Yến Ca vào lòng, hét lên: “Có chuyện gì, nói mau, đừng làm lãng phí thời gian của bổn thiếu gia.”

Nhìn sắc mặt hắn, ta hoài nghi rằng mình có phải có khả năng như rệp hay bọ chó, làm cho hắn hận không thể một chưởng đập cho nát bét.

“Lão thái gia hôm nay trở về, tam thiếu gia thỉnh ngài về nhà dùng bữa tối.”

Vừa dứt lời, Ôn Tường Thiên nhảy dựng lên, giống như là ngồi trên đống lửa, sắc mặt cũng thay đổi: “Cái gì! Cha đã trở lại?”

Nhị thiếu gia lập tức thành “Nhị thập tứ hiếu” (2), hoa khôi thiên kiều bá mị trong lòng so ra còn kém một câu dạy bảo của lão cha mình bị đẩy sang một bên, bất đắc dĩ biến thành phong cảnh đẹp trong phòng.

Nhị công tử vừa nói vừa luống cuống sửa lại quần áo: “Cái kia, bao giờ cha ta về?”

Nhìn bộ dáng hắn, ta lại muốn chọc ghẹo hù dọa một chút, giả bộ nghiêm túc nói: “Hình như sắp về tới phủ rồi.”

Lời còn chưa dứt,Ôn Tường Thiên đã sợ tới mức thiếu chút nữa ngất đi, bám vào tay áo Ngụy Kinh Hải nói: “ Kinh Hải, ta đã tính hôm nay sẽ ngủ lại chỗ Yến Ca nên đều bảo xe ngựa đi cả rồi, bây giờ xe ngựa của ngươi vẫn ở đây, có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?”

“Đương nhiên được.” Ngụy Kinh Hải nghĩa bất dung từ (thấy việc hợp lý, không thể từ chối) lập tức đáp ứng.

Nhị thiếu gia như một con thỏ bị chấn kinh lập tức lao ra khỏi Vân Thường Lâu. Ngụy Kinh Hải giúp hắn lên xe ngựa, sau đó quay đầu nói: “Tiểu Lục cũng lên đi, dù sao đều là tới Ôn phủ.”

Ta xem nụ cười của hắn vẫn còn ý nghĩa khác, đang muốn cự tuyệt thì nhị thiếu gia hét lớn: “Muốn lên thì lên mau đi, đừng trì hoãn thời gian.”

Ngụy Kinh Hải túm lấy cánh tay ta, cười nói: “Còn không mau lên, chủ tử của ngươi đang sốt ruột kia kìa.”

Ta ngồi lên xe ngựa, hay chính xác hơn là bị Ngụy Kinh Hải túm lôi lên. Chưa an tọa xe ngựa đã chạy, ta tí nữa thì đập đầu vào thùng xe, Ngụy Kinh Hải nhanh tay lẹ mắt ôm lấy vai ta: “Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Tam công tử tiếng tăm vang dội có thể chịu được người hậu đậu thế này sao?”

Xe ngựa chạy nhanh, nhị thiếu gia cuối cùng cũng yên tĩnh một chút. Nghe được Ngụy Kinh Hải nói vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ngươi đừng nói thế, tam đệ đi đâu cũng mang theo hắn.”

Ngụy Kinh Hải nhìn chằm chằm vào cổ của ta, cười bí hiểm: “Cũng có thể nhìn ra.”

Ta trừng mắt, bị hắn ôm chặt thật không thoải mái, xê dịch sang một bên tránh tay hắn lại giở trò. Nhị thiếu gia ở bên kia liếc mắt nói: “Kinh Hải, sao ngươi lại thích tiểu tử này? Đã gầy teo còn nhỏ mọn, có cái gì tốt? Sở Nam quán có đầy nam nhân ngoan ngoãn thông minh, hơn nữa người nào người nấy so với hắn đều động lòng người.”

Ngụy Kinh Hải cười ha ha: “Tường Thiên, ngươi không hiểu rồi. Tiểu quan bọn họ đều ngoan ngoãn, không dám tức giận, cái đó còn gọi là nam nhi sao?”

Nhị thiếu gia nở nụ cười dâm đãng: “Hóa ra Ngụy đại công tử thích loại người bị đè thì phải giãy giụa phản kháng, đúng là như vậy làm mới có tình thú.”

Mấy cái lời nói phóng đãng đó chui vào lỗ tai ta làm ta hận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lửa giận ngùn ngụt không thể phát tiết khiến ta thần tình đỏ bừng.

“Nha, đỏ mặt kìa” – Ngụy Kinh Hải giống như chê ta chưa đủ bực tức, thế nào cũng phải đem ta chọc cho xấu hổ, một từ chỉ ra thái độ của ta.

Ta trừng mắt, khốn kiếp, nếu không phải vì sợ bị bại lộ thân phận thì xem ta có trói chân hai ngươi đến nha môn với tội danh cản trở người thi hành công vụ không.

Dọc theo đường đi, hai cái tên bại gia tử này toàn nói những chuyện khó nghe, ta vạn phần hối hận vì đã ngồi cùng xe với bọn hắn, sớm biết rằng thà đi bộ nửa canh giờ còn hơn nghe mấy chuyện đáng khinh bỉ này.

Thật vất vả cuối cùng cũng tới Ôn phủ, ta ngay lập tức vén rèm nhảy xuống, nhị thiếu gia cùng cái tên trời đánh Ngụy Kinh Hải kia cũng nhảy xuống theo.

Ôn Tố Thu đang cùng tổng quản nói chuyện ở cửa, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của ta, không khỏi nghi hoặc liếc mắt về phía chiếc mã xa, thấy Ôn Tường Thiên cùng Ngụy Kinh Hải theo sát xuống, hắn bày ra cái vẻ mặt không hờn không giận.

Nhị thiếu gia đứng còn chưa vững đã hướng về phía tổng quản hỏi: “Cha ta đã về chưa?”

Tổng quản cung kính nói: “Nhị thiếu gia đã về, lão gia nói nửa canh giờ sau sẽ đến nơi.”

Ôn Tường Thiên thở phào nhẹ nhõm, biết lão cha về muộn hơn mình, bản tính cà lơ phất phơ lại ngóc đầu trở dậy. Nháy mắt ra dấu cho Ngụy Kinh Hải, theo sát Ôn Tố Thu cợt nhả: “Tam đệ, huynh đệ của ta thích tiểu tử này, ngươi cho hắn nhé, thế nào?”

Ngụy Kinh Hải khí định thần nhàn (thần sắc thư thái) mang điểm lỗ mãng mỉm cười: “Ôn tam công tử.”

Tam thiếu gia lạnh lùng liếc ta một cái, sau đó không nhanh không chậm dời tầm mắt đến Ngụy Kinh Hải, mỉm cười nói “Ngụy công tử.”

“Ngụy công tử, nếu ngài thích, ta sẽ chọn cho ngài mấy tên nô tài lanh lợi. Nô tài này của ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đem cho chỉ sợ mất mặt” Ôn Tố Thu nói.

Ngụy Kinh Hải thoải mái nói: “Một khi đã như vậy, tại hạ đành làm phiền tam công tử.”

Ta liền tách khỏi hai kẻ không biết xấu hổ kia chạy ra đứng sau Ôn Tố Thu, chỉ thấy sắc mặt Ôn Tố Thu trầm xuống, mắt híp lại, hiện ra một biểu tình gió thổi mưa giông trước cơn bão, chậm rãi nói: “Bảo ngươi đi làm việc ngươi đã học được thói trêu hoa ghẹo nguyệt rồi?”

Cái quái gì? Thật khó nghe, cái gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta chỉ nghĩ đã muốn nhảy dựng, chỉ vào mặt tên mắt mù này mà chửi ầm lên, nhưng tưởng tượng đến hậu quả nên phải nuốt xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, tỏ vẻ khinh thường cùng trong sạch: “Rõ ràng là bọn hắn…”

“Nga, bọn họ làm sao?” Ngữ khí của tam thiếu gia càng lúc càng ôn nhu, nhưng sao ta lại cảm nhận được sự nguy hiểm càng ngày càng hiện rõ~

Ta nghĩ tới mấy cái dâm từ mà hai tên không biết xấu hổ kia nói ra trên xe, vốn khuôn mặt tức giận đã hạ nhiệt độ lại càng được dịp đỏ hơn: “Quên đi, không phải chuyện của ngươi.” Những lời kia, nếu muốn ta nói ra thì không bằng giết quách ta đi cho xong.

“Không phải chuyện của ta?” Ôn Tố Thu tạm ngừng một lát, không khí trầm mặc chung quanh thật khiến người ta hít thở không thông, sau một lúc hắn mới nhu hòa mở miệng: “Khế bán mình của ngươi đang ở trong tay ai nào?”

Hừ, ta một năm bổng lộc ba mươi hai lượng, chạy đi tra án còn có trợ cấp, ai thèm hai lượng bạc một năm của Ôn phủ ngươi.

Bất quá hiện tại không nên quá kiêu ngạo, ta đem tất cả nuốt lại vào bụng, tức giận nói: “Ở trong tay ngươi.”

Khóe miệng Ôn Tố Thu có chút run rẩy: “Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ rõ, vậy mà dám cả gan chống đối ta, ta còn tưởng ngươi đã quên rồi.”

Ta bĩu môi không nói, may mắn thay lúc này tổng quản báo lại, Ôn lão thái gia đã về. Ôn Tố Thu lập tức biến về hình dạng lãnh đạm, bình tĩnh nói: “Ta đã biết.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, hôm nay không biết tam thiếu gia ăn nhầm cái gì mà lại phiền toái như vậy.

Gân xanh trên trán Ôn Tố Thu đi xuống, chờ tổng quản lui ra phía sau, lại biến trở về nguyên dạng bị ăn cả cục ngói vào mặt, bắt được ta tốn hơi thừa lời, nói: “Tối nay chúng ta tính sổ  tiếp.”

_______________________

Chú thích:

(1)  Long Dương hảo sự (nguyên văn là chi hảo), đoạn tụ phân đào: Đây là chỉ những chuyện tình đồng tính của Trung Hoa thời xưa, đều rất nổi tiếng.

* Long Dương chi hảo:

Thời Chiến quốc có Long Dương Quân là một cậu học trò vô cùng khôi ngô tuấn tú. Anh ta được Ngụy vương say mê vô cùng, đồng sàng cộng chẩm (ăn cùng ngủ cùng), rất được sủng ái.

Một ngày hai người cùng đi thuyền câu cá, Long Dương Quân câu được hơn mười con cá,cá cắn câu ngày càng nhiều, thế nhưng nước mắt lại rơi, Nguỵ vương thấy vậy liền hỏi có chuyện gì, Long Dương Quân nói: “Khi đại vương câu được con cá lớn, trong lòng sẽ rất vui vẻ. Thế nhưng lưỡi câu rất nhanh chóng sẽ được thả xuống nước để tìm con cá to hơn, còn con cá vừa câu được sẽ bị vứt đi mà không được ngó ngàng tới nữa. Thần không dám liên tưởng đến, như nay thần có thể được sự sủng ái của đại vương, có được một địa vị hiển hách trong triều đình, thần dân thấy thế, đều rất kính trọng thần, nhưng khắp trời đất này, người dung mạo tuấn tú nhiều không đếm xuể, bên ngoài người ta đồn đại rằng thần sở dĩ được đại vương sủng ái, là vì dung mạo của mình. Thần tự lo lắng rằng mình cũng giống như con cá vừa bị mắc câu, sợ ngày mình bị bỏ đi không còn xa nữa, như thế thần làm sao mà không khóc được?”

Sau đó Ngụy vương ra một sắc lệnh trong cả nước rằng: Từ nay về sau nếu có người bàn luận mỹ nhân, nếu bị phát hiện sẽ bị giết mà không cần định tội. Câu thành ngữ “Long Dương chi hảo” cũng bắt nguồn từ đây.

* Đoạn tụ (hay còn gọi là mối tình cắt tay áo):  Nguyên xuất phát từ thời vua Hán Ai Đế.Nam sủng của Hán Ai Đế có tên là Đổng Hiền, rất mực được yêu chiều. Có một trưa Đổng Hiền gối đầu lên tay áo Hán Ai Đế mà ngủ. Khi Hán Ai Đế tỉnh giấc, muốn quay người lại thấy Đổng Hiền đang gối lên tay áo mình mà ngủ say, không nỡ làm Đổng Hiền tỉnh dậy nên đã lấy kiếm cắt đứt tay áo để giữ giấc cho tình nhân. Về sau để chuyện này không lập lại, chính Hán Ai Đế là người đi tiên phong trong việc may áo ngắn tay tại triều đình thời đó.

* Phân đào: Thời Xuân Thu, Vệ quốc đại phu Di Tử Hà được Vệ Linh Công sủng ái. Có một ngày, Di Tử Hà ở vườn trái cây cùng Linh Công du ngoạn. Hắn từ trên cây hài xuống một quả đào, thấy ngọt lành ngon miệng, phi thường dễ ăn liền lập tức đem nửa còn lại đưa Vệ Linh Công ăn. Vệ Linh Công khen ngợi: “Di Tử Hà đối ta thật tốt quá! Thứ mình cho là mỹ vị lại luyến tiếc không ăn mà để dành cho ta.” Nhưng mà, đến khi Linh Công thấy Di Tử Hà già đi, nhan sắc phai tàn liền không thích Di Tử Hà nữa, chuyện để Quân vương ăn quả đào thừa lại biến thành tội danh, cũng bởi vậy lại bị trừng phạt.

    

(2) Nhị thập tứ hiếu: Hai mươi tư tấm gương những người con hiếu thảo của Trung Quốc.

4 bình luận về “ĐKPVL – Đệ nhị chương.

  1. myn

    *ôm* chủ nhà ơi nàng còn edit k vậy Ọ.Ọ nếu còn thì bộ này nàng có làm nữa k Ọ.Ọ tim taz đang mong manh vì thấy 1 loạt wp đóng vs private T^T nàng nếu còn hoạt động thì cho taz 1 cái tin mừng an ủi cõi lòng nha T^T :-(((((((((

    • $óe, tất nhiên bọn ta còn hoạt động, nhưng bộ ĐKPVL bọn ta đã drop lâu r ^^ chỉ là bọn ta sắp thi cấp 3 nên k có thời gian chăm chút lại nhà thôi à. Cảm ơn nàng đã ung hộ nha *hôn* biết có người vẫn theo dõi ủng hộ nên bta rất vui ^^ Rì pọt thì rì pọt, ta đã rất cáu vì mấy nhà ta thích bị rì pọt rồi, đứa nào rì pọt nhà ta ta làm thịt đứa đó *grừ*
      1 lần nữa cảm ơn nàng ủng hộ :**** *bắn tym*

      • myn

        hx vậy à 😦 tại taz đọc đang vui 😦 mà bên này k có nghỉ yeye ↖(^ω^)↗ chúc các nàng thi thật tốt kì thi sắp tới nha :* ~ fighting ~ taz sẽ dựng lều đợi các nàng hihi (〜 ̄▽ ̄)〜

    • Xie xie hehe. Ta tính thi xog làm nốt tiếp ĐKPVL cho đỡ vô trách nhiệm 😀 còn trog tgian này nàng chịu khó xem qua số sản phẩm non tay này nha, nàng cứ chém thoải mái, ta muốn rút cằng ǹ kinh nghiệm càng tốt 😡
      p.s nàng cứ dựng thoải mái, nhà ta neo ng, có thêm cái lều nhìn cho vui mắt :))

Thuyền trong chai:x