Phép thử (Oneshot, YunJae)

Standard

 

 

Tittle: Phép thử.

Author: Thủy.

…………………………….

…Tên.

Tôi tên là Kim Jaejoong.

Tôi là kết quả của một phép thử sai lầm.

.

.

.

.

.

Tên.

Tôi tên là Jung Yunho.

…Và tôi là phép thử được tạo ra để sửa chữa sai lầm mang tên Kim Jaejoong.

                                                                                     …. Tất cả bắt đầu từ một phép thử.

______________________

                                  Chiều  tan.

                                 Bóng nắng đỏ đổ lên vai em gầy.

                                 Vương vãi một mảnh thu.

                                 Trong….

                                 …Như tấm gương.

 


1. Phép thử đầu tiên.

 

 Thơm quá….

Mùi hương này. Ánh sáng không màu này. Nỗi đau này.

Là một thứ đáng lẽ ra phải quên đi.

 

 …Nó bước đi trong ánh nắng chiều lá trà, cùng chút hương thơm phảng phất. Đó là một chiều thu, với hương lá trà, ánh nắng hoàng hôn sắp tắt, và một căn nhà đang bùng cháy ở đằng sau lưng.

Lại là một nơi khác, một kết thúc khác.

Hương lá trà phảng phất.

Bóng lưng nó gầy guộc, in hằn trong ánh lửa sáng bừng một màu loang lổ. Là màu gì nó cũng không rõ. Cái màu mà nó chưa biết tên phản chiếu lại hình ảnh một cậu trai với đôi mắt thạch anh trong vắt, mái tóc mềm mại như những sợi tơ đang phất phơ bay trong gió thu, và một ánh nhìn điên dại. Nó. Một kẻ điên.

Lửa bập bùng. Hình như đang tan. Lửa.

….Tan.

Lửa đỏ tan cùng mảnh gương trong suốt. Nó bật cười, hít thử vị tro tàn bay trong không khí, ngắm chiều hoàng hôn đang tắt dần, và tự cho rằng đó là buổi chiều hoàng hôn rực rỡ mang một âm vực câm nén của sắc hương lá trà. Mỗi một tách trà nóng hổi đều mang một ý nghĩa khác nhau, và tách trà của chiều nay là tách trà của vị chết chóc.

….Vỡ. Nó không muốn cảm nhận được yêu thương. Nó không muốn bản thân chết chìm trong cái đau đớn mà việc được yêu tạo ra..Vậy nên, đơn giản, nó đã giết họ. Giết những ai yêu thương nó, dù chỉ một chút xíu thôi. Là một con rối của những phép thử sai trái, nó đã giết họ. Giết những người yêu thương nó, những người mà có lẽ chính nó cũng đã từng yêu thương. Con rối vô cùng xinh đẹp với những xúc cảm điên rồ.

Chói chang. Nắng lá trà đâm vào nơi khóe mắt, đau buốt và tê tái. Thơm nhè nhẹ, một giọt nước trong suốt chảy xuống khi nó nhìn vào mảnh kính vỡ vụn. Nó thấy mình đang khóc.

….Và trong ánh sáng từ tấm gương, nó thấy một bóng người khác. Cũng là một tấm lưng cô độc, nhưng tấm lưng ấy hình như rất……ấm. Dành cho nó.

Đó là lần đầu tiên.

Hình như hắn không hề quay lại. Nó vẫn giữ ánh nhìn của mình tại mảnh gương vỡ kia, và nhờ trực giác của mình nó chắc chắn rằng hắn biết nó đang khóc. Mặc dù hắn vẫn không quay lại. Chỉ đơn giản là một câu hỏi, với chất giọng trầm thật quen thuộc.

“Có muốn thử không?”

Vì hắn đã biết nó khóc. Và vì hắn là người đầu tiên hỏi nó câu hỏi đó.

“…Ừ, thử”

Quay lại. Nắng. Cười.

“ Ừ , thử”

Một bàn tay tìm đến tay nó. Siết.

Một đầu ngón tay thô ráp lần đến vết sẹo mờ hình thập giá. Siết.

Chỉ là siết tay, nhưng nước mắt nó đã khô.

“Ừ, thử”.

Hắn, với tấm lưng rộng rãi nhưng cô độc, với cái siết tay nhè nhẹ và đầu ngón tay lướt dọc theo vết sẹo mờ. Người đầu tiên khuấy thêm một chút đường vào cuộc sống trải dài của nó.

…..Thử nhé, cho lần đầu tiên.

      ________________________

 

                                      Cánh bướm tan trong màn trời trong suốt

                                      Phảng phất hương tình, đầy vơi sầu muộn

                                      Đò trôi trên sông mộng,

                                      Đâu đây hương khói ,

                                      …tan cùng tiếng mái chèo khua nước lúc nửa đêm.

 

 


2. Phép thử thứ hai.

 

Hương hoa anh túc, cũng như ánh nắng lá trà và mảnh gương vỡ vụn, là một thứ cần phải quên đi.

Sông mộng đưa đò.

Bên bến đò kia có ai chờ tôi không?

 

….Nó đứng dưới gốc cây cổ thụ, cùng vạt áo trắng phất phơ như cánh bướm vờn gió trăng. Trong veo màu thạch anh trong đáy mắt ngập nước mơ màng. Nó say hương anh túc.

Đâu là mộng.

… Chút ảo vọng được quên đi, cũng thật sự vô cùng dễ hiểu, vì muốn quên, nhưng không thể quên. Nó cố gắng tìm kiếm những kí ức ảo trong hương hoa anh túc, xóa nhòa đi sự thật trong giây lát, chỉ để đỡ đau đớn, hoặc đau đớn thêm. Hoặc là quên đi, hoặc là ôm nỗi đau cùng những kí ức đó như thứ không thể vứt bỏ. Nỗi đau và kí ức luôn được chất chứa trong tình yêu thương vụn vỡ. Như một mảnh kính nứt phản chiếu lại ánh sáng không màu.

…..Dải lụa trắng phất phơ trong tiếng nước xa xăm. Ánh trăng trắng xóa hiện lên khi nó ngẩng đầu. Thậm chí màu thạch anh tím còn trong hơn cả ánh trăng. Ngập nước mơ màng.

Trăng cùng tiếng đò. Lại là một âm vực câm nén khác của tách trà nóng. Mặt trăng hắt lên ánh nước trên thành cốc một màu huyền ảo. Là âm vực của sự đau đớn và kí ức.

Tan.

Trăng tan vào tách trà nóng cùng hương hoa anh túc. Dải lục trắng phất phơ, nó như cánh bướm sắp bay vào bầu trời đêm.

Vỡ.

Cánh bướm xóa nhòa trong tâm hồn một khoảng trắng trống rỗng. Giọt lệ ứa ra từ nơi khóe mắt mơ màng không vẩn đục. Thực sự, là do đáy mắt nó hút cả ánh trăng tròn khuyết thiếu. Chỉ có một nửa mảnh trăng còn lại trên bầu trời cao.

Lăn chầm chậm. Giọt lệ trôi trên gò má tuyết trắng, chảy xuống, đọng lại trên khóe môi mềm. Một vòng tay choàng qua người nó, một bàn tay lau đi nước mắt, một chút dịu êm.

“ Jaejoong ah, cuối đường sẽ luôn có ánh sáng.

Thử nhé? “

….Và vì hắn là kẻ đầu tiên kéo nó ra khỏi nỗi nhớ và quên, kéo nó ra khỏi mê cung anh túc điên cuồng.

…“ Ừ, thử”

…..Một làn môi ấm nóng nhẹ nhàng tìm đến môi nó. Hắn miết lên đôi môi nó, đem cả vị mặn của giọt nước mắt ban nãy mà nuốt vào. Cảm nhận. Nhớ và quên. Những nỗi đau.

Chỉ là hai đôi môi tìm đến nhau, nhưng nụ hôn mang vị của nước mắt mà hắn đem đến cho nó lại là thứ làm nó nhớ ra.

Nhớ ra.

Cảm giác được yêu thương, không lẫn nỗi nhớ và quên, không vẩn đục. Yêu, hóa ra cũng chẳng khó đến thế.

Chỉ là môi chạm môi, giờ tách trà thơm vị yêu thương.

….Thử nhé.

…Thử chạm vào trái tim em xem.

__________________________

 

                                  …Tuyết trắng tinh khôi

                                  Đổ lại tàn đông, môi em đóng băng

                                  Vấn vương mảnh lụa huyết đào

                                  Đôi sợi thường xuân bám lại

                                  Chờ đợi một nét cười vấn trên khóe mắt ai.

                                         


3. Phép thử thứ ba.

 

 Tin làm gì khi niềm tin đối với nó chẳng còn chút giá trị.

Niềm tin đối với nó luôn bắt đầu nơi khoảng nắng lá trà, và kết thúc tại tàn đông.

Cuối cùng thì, ánh sáng cuối đường đó, có phải là hắn hay không….

….Nó đứng bên cạnh cánh đồng đầy tuyết, khi mặt trời sắp lên. Khoảng đông trước bình minh đen một màu u ám. Một vùng trắng trải dài đến vô tận làm đôi mắt nó nhức nhối.

Người ta bảo yêu là phải tin. Nhưng nó không hiểu phải tin như thế nào. Nhiều khi nó còn không dám nhớ về hắn nữa. Hồi còn nhỏ, khi sợi chỉ của phép thử sai lầm chưa đan vào những đầu ngón tay thon mảnh, nó đã từng được nghe một câu chuyện. Một câu truyện nhỏ, thì thầm vào tai nó cùng với êm dịu và yêu thương khe khẽ như thanh âm hài đồng hát trong những ngày Chủ nhật trên nhà thờ.

Vài ngày sau đó, người kể cho nó nghe câu truyện ấy đã chết. Nó nhìn đôi tay mình đẫm máu, vừa khóc vừa cười như kẻ điên. Ừ thì, nó lại giết thêm một người nữa.

Hình như nó đã từng là một đứa trẻ ngây thơ. Hình như nó đã từng yêu thương. Hình như đôi tay nó đã từng trắng ngần như làn tuyết.

….Sáng lóe một màu trắng, ở một góc xe xa, nó thấy được một sợi dây thường xuân bé nhỏ đang leo trên gốc cây đóng băng. Một màu xanh non yếu ớt. Lại là một cái chạm tay, siết.

Nó giật mình quay lại. Ấm quá…..

….Thì ra bàn tay này, đã ấm áp đến như thế.

“ Chúng ta có duyên nhỉ” – Hắn cười, không đợi nó đồng ý, cầm cánh tay mảnh khảnh, kéo nó lên trên đỉnh núi tuyết trắng. Sợi thường xuân cùng màu xanh non yếu ớt như đang có thêm sức sống với ánh sáng đầu tiên. Có chút ngọt ngào.

Trên đỉnh núi, bình minh đem cái ấm nồng như vòng tay của hắn trải xuống khắp thế gian.

Sợi thường xuân kia, sẽ sống sót qua mùa đông này.

 .

.

.

                                                                                                …..“ Yunho, mình yêu nhau đi.”


.End.

 

Advertisements

3 thoughts on “Phép thử (Oneshot, YunJae)

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s