(18/6/2012) Bông cúc nhỏ thứ ba.

Standard

Dying inside, có mấy ai hiểu được cảm giác đấy?

Có những đêm lạnh, mình ngồi xem xong phim kinh dị, phim ma hay đơn giản nhất là đọc SCI mê án.

 

Tính vốn nhát lắm, nên xem phim đọc truyện xong mà có yếu tố đáng sợ nào là y như rằng cả đêm chẳng ngủ được. May mỗi cái là từng này tuổi rồi vẫn có mẹ ngủ chung, sợ cái gì là khi ngủ trùm chăn kín mít, lưng dán sát vào người mẹ, ôm chặt cái gối, lâu dần cũng thiếp ngủ, bởi vì bên cạnh có hơi ấm.

 

Nghĩ đến bản thân có người bên cạnh như thế, thấy lòng hạnh phúc cùng ấm áp.

 

Thế mà có những người chẳng được vậy đâu.

 

Chỉ muốn biết  nhà nội mình gieo phải cái nghiệt gì. Cô đơn đến chết, cả một nhà chẳng có ai là hạnh phúc cả, đời cứ như cái ngõ tối, muốn cũng đếch ra được, cứ chạy mãi trong cô đơn cô đơn cô đơn.

 

Cụ thì khổ, khổ vì phong kiến ngày xưa. Đến cuối đời sống một mình thui thủi ở quê, đêm nào cũng nằm nhớ con, lại còn bệnh tật. Quê chẳng gần, mình sống cũng có phần vô tình, ba bốn tháng mới về thăm cụ được một lần. Lúc đầu còn đau lòng, dần về sau chỉ có sợ hãi. Sợ những ngày cụ ngồi một mình trong cái nhà quê với cái vườn rau bé tí, đợi có bà hàng xóm sang chơi. Sợ tới mức đến khi nghe tin cụ mất, mình trở về quê mà cứ nghĩ cụ được giải thoát rồi, chết thế này còn tốt hơn cuối đời đã chín mấy còn dằn vặt. Sợ tới mức chẳng chảy được giọt nước mắt nào.

 

Bà càng khổ, ông đi cách mạng, cưới nhau vài năm là bặt tăm, mấy năm sau mới biết là “hy sinh vì tổ quốc” rồi. Ừ thì lại một mình nuôi con, một mình nuôi ba lớn, gửi hết hi vọng vào đấy. Ba lớn lên cưới mẹ, hồi bé mình chẳng hiểu cái gì nhưng toàn thấy say rượu rồi đánh nhau. Nhà phố cổ thiếu ánh sáng, bà ngồi trên gác xép, lẳng lặng nhìn bố mẹ mình, một thời gian sau sinh bệnh. Bà ung thư. Không chữa được. Mất khi mới có sáu mấy. Tang bà mình còn bé, ngồi trên xe đưa bà về quê, khóc như điên. Ừ chẳng có ai làm thịt rim với canh rau cho mình ăn nữa cả.

 

Ba cũng khổ. Tự làm mình khổ. Hồi trẻ yêu mẹ mình, cưới nhau xong được một thời gian sau là đã cãi nhau với cả say rượu. Mình đến tận bây giờ cũng đếch biết nguyên nhân, ngồi nhìn bố mẹ cãi nhau chẳng bằng lên gác xép khóc với bà. Mười năm trời ở cái nhà phố cổ, ba đi biệt, thỉnh thoảng say rượu mới về nhà, mình với mẹ sống đời bình thản, chỉ khi nào ba về mẹ mới  phát cáu lên. Đến mức ngày trung thu, mình ngồi trên góc cầu thang, mẹ với ba lôi nhau ra đồn công an, mình mình ngồi ôm bánh cá khóc. Ăn hết cả thạch với bim bim cũng chẳng thấy ai ở nhà, ừ thế là khóc thôi. Cũng may mẹ chịu đựng thêm một thời gian, phát rồ lên, ly dị~ mình với mẹ lên nhà ông bà, ba mình ở lại nhà phố cổ. Đi học ngày nào ba cũng đón đưa, thế là đủ tình cảm cả hai bên. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ, không biết buổi đêm ba một mình thì có ai ôm ba đây? Rượu à?? Chắc là đêm lại nằm trong nhà phố cổ, bật cái ti vi to oành ngồi xem bóng đá. Nghĩ tới nghĩ lui lại đau lòng, một mình như thế, là do cái gì. Là vì quá cố chấp, không chịu sửa đổi cũng không chịu buông tay à>

 

Khổ đi khổ lại, cả đời người có lẽ cũng chỉ đến như thế thôi.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s