Dây leo (Đoản văn)

Standard

                       

                                                                                                          *Viết bởi Tiểu Thủy Nhi aka Thủy.

                                                                                                  (với sự giúp đỡ beta của Đậu aka Mip~)

 

 

 

– Tên fic: Dây leo.

 

– Author: Thủy~

 

– Pairing: đây là câu chuyện tình yêu của một cái cây và một cái dây leo=)))

 

– Rating PG-13.

 

– Category: Shounen-ai, sến bựa, memory, truyện cổ tích tim hồng long lanh=))))))))

 

– Thủy’s note: Viết cho những ngày ở nhà buồn chán >////<

Fic là những mẩu vụn của hồi ức, viết theo từng đoạn nhỏ từng đoạn nhỏ thôi ^______^ Mặc dù nó không được lô-gic cho lắm ^___^ xin chú ý là chưa chắc cái tên đoạn và cái đoạn mình viết nó đã liên quan tới nhau, hự=)) một điều cuối cùng là, mình chỉ chú tâm muốn viết về tình yêu giữa bọn họ mà thôi, nên có gì bạn thấy không được hợp lý, hãy gác sang một bên. Riêng cái fic này, mình viết nó để trốn tránh hiện thực ấy~ Và là quà mừng cho wordpress~~~~

 

Hãy đọc chậm.

 

– Summary:

 

Trong cuộc sống, có những người từ từ đi vào trong trái tim bạn, rất chậm rãi, cũng rất bền bỉ.

 

Có nhiều lúc do đã quen với sự hiện diện của họ, bạn sẽ thấy thật bình thường, như thể thiếu đi họ cuộc sống của bạn vẫn sẽ nguyên như cũ, chẳng có gì thay đổi.

 

Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra một điều.

 

Sự hiện diện của họ không biết từ bao giờ đã quan trọng đến như thế, bóng hình họ không biết từ bao giờ đã gần gũi như thế – tựa một gốc dây leo xanh non, quấn vào thân cây chặt chẽ không rời, như đã ăn sâu vào tận bên trong cơ thể.

 

Xanh một màu mơn mởn, tươi mát cùng ngọt lành, một màu xanh đem tới cho bạn hi vọng để tiếp tục sống, tiếp tục bước đi. Để rồi khi đêm đến, có một lời thì thầm bên tai, có một đôi tay lặng lẽ đan cài, nói cho bạn biết bạn không hề, cũng chưa từng cô đơn.

 

Giống như họ, nhẹ nhàng tiến vào trái tim nhau. Dây leo cuộn xoắn như đôi mắt ai, một màu xanh tràn ngập, sắc màu của riêng mình anh, của riêng mình cậu, của riêng hồi ức cùng tình yêu vẫn đang tiếp tục này.

 

……………………………..

 

Dây leo xanh, mắt em một màu xanh biêng biếc,

Cuộn tròn nằm, bọc mộng mơ vào chiếc gối ngủ yên

Giỏ hoa đeo trên tay nhưng cánh hoa đã tàn

Trốn khỏi giấc trưa hè, tỉnh dậy ánh nắng mai

Em cười, đẹp đến lạ kì, tựa như muôn ngàn sắc hoa xuân be bé.

 

1. Gặp gỡ.


….Đêm hôm ấy, trời mưa lất phất, và có chút tối đen.

 

Anh đi ô tô về nhà, trên đường đi khe khẽ lẩm bẩm kế hoạch cho những dự án ngày mai của công ty.

 

Đèn xe ô tô chiếu sáng qua những góc nhỏ trên đường, có xíu xiu chói mắt, lướt qua cả đống rác rưởi ai đó mới đổ hẵng vẫn còn ngổn ngang.

 

Như có một điều gì bảo anh hãy ngẩng đầu lên.

 

….Ở trong một góc bẩn thỉu của khu phố, cái góc mà bình thường có cho vàng anh cũng không thèm để mắt tới, hình như có một bóng người đang cuộn lại trú mưa. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chắc chỉ là một người ăn xin đang đi tìm chỗ ngủ.

 

Anh hơi hiếu kỳ, trong lòng nảy sinh một cảm giác là lạ. Khi ô tô đi ngang qua cái góc nhỏ ấy, anh lại nhìn kỹ lần nữa, và đột ngột phanh xe.

 

Cầm theo chiếc ô trên tay, anh bước xuống vệ đường.

 

Tán ô bung xòe giống chiếc lá, có chút lạnh thấm sâu vào da thịt anh, vảng vất trong không khí mùi hôi hám của những món đồ ăn thừa nhưng lại ngay lập tức được gột rửa bởi làn mưa dường như là trong vắt.

 

Anh nhìn xuống, ánh đèn ô tô hắt vào tán ô đang mở rộng, tạo thành một chiếc bóng gầy gò của người đang ngồi trước mắt anh. Đó là một cậu trai với mái tóc nâu đang cúi gằm.

 

Anh gọi nhẹ, âm thanh tiếng nói hòa cùng với âm thanh của làn mưa, tạo thành một ảo giác không thực.

 

Cậu trai ấy ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, là một màu xanh lá nhàn nhạt, trôi lãng đãng trong không gian, hòa cùng sắc đêm đen. Như là đã biết anh từ lâu lắm.

 

 

…Anh chìa tay.

 

 

Cậu trai có chút ngần ngừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa bàn tay mình ra. Nắm lấy tay anh.

 

Những ngón tay cậu rất dài, mảnh khảnh cùng trắng nõn, nhưng lòng bàn tay lại thật thô ráp, lọt thỏm vào trong bàn tay anh to lớn.

 

Không hiểu sao anh lại thấy muốn cười.

 

….“Muốn về ở chung với tôi không?”

 

Cậu lúc lắc mái đầu màu nâu, rồi gật.

 

…Hai bàn tay nắm lấy nhau, có xúc cảm thoang thoảng ấm áp.

                                                                                         

…..Ngày sau khi yêu nhau rồi, nhớ lại lúc ấy, cả anh và cậu đều thấy lạ lùng.

 

Anh nói rất thản nhiên: “Chẳng hiểu vì sao tự nhiên anh lại nhảy ra ngoài xe, nhìn thấy em lại muốn đưa em về, nắm tay em một chút lại muốn giữ chặt hơn nữa, thế là cái miệng đi trước cái đầu, cứ thế mà hỏi em thôi.”

 

Cậu đáp cũng rất thản nhiên: “Chẳng hiểu vì sao thấy anh gọi lại muốn trả lời, nhìn thấy anh lại muốn nhìn thêm chút nữa, nắm tay anh lại muốn để tay mình trong đấy lâu hơn, thế là hành động không suy nghĩ, cứ thế mà gật với anh thôi.”

 

….Rồi cả hai cùng nhìn nhau, bật cười.

 

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy, đã có duyên với nhau. Ngay từ lúc đầu nắm tay, đã có cảm giác an toàn không cần phải nói                                                                                                                                                                                                                                                                          thành lời.

                                                                 

                                 Mầm dây leo của họ, đã bắt đầu mọc từ khi ấy đấy.


……………………

2. Cô đơn không?

 

….Ngày cậu theo anh về nhà, việc đầu tiên mà anh làm khi dắt cậu vào nhà là bảo cậu hãy tắm đi. Cậu lại gật, theo bàn tay anh chỉ, khẽ khàng chui vào trong phòng tắm.

 

Tiếng nước trong phòng tắm rào rạt như tiếng mưa đêm, vang lên bên trong căn hộ lớn có phần hơi trống trải. Thoang thoảng mùi hương cỏ xông lên từ bên ngoài ô cửa sổ.

 

Anh ngồi yên, có chút xíu bần thần cùng mệt mỏi.

 

….Chẳng biết từ lúc nào tiếng nước đã ngừng. Giọng cậu vọng ra từ bên trong phòng tắm.

 

“Anh gì ơi, lấy hộ tôi bộ quần áo được không?”

 

Anh giật mình, ừ thì cậu ấy mới về mà.

 

Đứng dậy, anh bước tới ngăn đựng quần áo, mở ra tủ đồ. Quần áo của anh toàn là loại cỡ lớn cả, không biết có bộ nào vừa với cậu không đây.

 

Lựa lựa một lúc, đắn đo phân vân, cuối cùng anh lấy tạm cho cậu một cái áo sơ mi màu trắng cùng với chiếc quần đen có vẻ là nhỏ nhất. Đi đến trước phòng tắm, anh mở cửa ra, treo lên móc quần áo bộ đồ vừa chọn. Hơi nước trong phòng tắm tỏa ra cùng với hương thơm, đọng lại trên tấm gương, phản chiếu hình ảnh anh đang ngây ngốc. Giật mình quay người lại, anh thấy cậu đang ngồi thu lu trong bồn tắm như chú mèo con. Xuyên qua hơi nước cùng làn nước trong veo, thân thể cậu thoạt nhìn có chút gầy gò.

 

Mái tóc nâu khe khẽ động đậy, thanh âm cậu nghe qua có phần hơi xấu hổ:

 

“Anh gì ơi, anh đi ra được chưa?”

 

Anh lại giật mình, ho khan: “Ừ, xin lỗi cậu” rồi đi ra ngoài phía phòng khách, trong đầu lởn quởn hình ảnh bờ vai cùng cánh tay cậu thiếu niên.

 

Một lúc sau, cậu xem chừng đã thay đồ xong. Đi tới phía sô pha, cậu khẽ khàng gọi: “Anh gì ơi?”

 

Anh quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh cậu bùng nhùng trong chiếc áo lớn cùng cái quần có phần hơi dài đã được xắn lên, gương mặt cậu hóa ra không tệ chút nào, hơn nữa còn rất thanh tú. Đôi mắt màu xanh nhàn nhạt giống như màu lá cây non, cứ hấp háy hấp háy mãi thôi. Bên trên đôi mắt ấy là hàng mi đang rợp phủ, tuy lông mi không dài nhưng lại rất dày, khi cậu nhìn xuống sẽ có cảm giác như một chiếc quạt nhỏ được xếp thật đều, tạo thành một vị đạo nhẹ nhàng nhu thuận cùng với chút ngọt. Làn da cậu tuy trắng nhưng hồng hào, dưới ánh sáng của chùm đèn trên trần nhà phản chiếu thành một sắc màu thật thuận mắt.

 

Không khí vảng vất mùi hương của thiếu niên, thanh thuần cùng trong trẻo.

 

Anh lắc đầu cảm thán: “Khi nhìn thấy cậu đã biết cậu trông không hề tồi, nhưng cũng không ngờ lại xinh đẹp như thế này.”

 

Cậu thiếu niên nghe xong, ánh mắt đáp lại anh đầy thản nhiên, mái đầu màu nâu gật gật.

 

Đối với ánh mắt ấy, anh cũng chẳng biết nói thêm cái gì. Lẳng lặng thời gian trôi qua, không khí dường như hơi gượng gạo. Sau cùng lại là cậu mở lời trước:

 

“Anh gì ơi?”

 

“Ừ?”

 

“Sao anh đưa tôi về?”

 

Chỉ là một câu hỏi rất bình thường, nhưng anh đã phải sững người lại khi nghe. Ừ, sao anh lại đưa cậu về nhà?

 

Anh lại ngồi ngây người ra, muốn trả lời cậu nhưng chẳng tìm được điều gì hợp lý.

 

Một lúc sau, cậu cười: “Anh cô đơn không?”

 

…Chẳng hiểu sao anh lại gật.

 

Cậu thiếu niên nhìn thấy động tác ấy, đôi mắt híp vào, đồng tử xoay tròn, sáng lấp lánh lấp lánh: “Tôi cũng thế. Hay là từ nay tôi nấu cơm dọn nhà cho anh nhé? Coi như là tôi đi làm thêm đi, không cần trả lương, cho tôi ở chung là được”

 

Anh chẳng biết nói gì, khẽ “Ừ”

 

Cậu thiếu niên lại cười: “Vậy đi.”

 

…Trong không gian, có những sợi tơ đang khẽ quyện lấy nhau. Nét cười cậu trai trong trẻo. Căn hộ lớn như thế, nhưng chỉ cần có hai người, chắc sẽ không cô đơn nữa.

   

                                          …Nghe đâu đây tiếng: “Ừ” thật nhẹ.

 

                                                          ………………………….

 

Trắng xóa sắc màu mưa dần sa

Thảnh thơi chú mèo nằm bên ô cửa sổ

Nghe tiếng mưa rơi như tiếng đàn vụn vỡ

Thổn thức âm thanh những giấc mộng về hoang

Gột rửa giọt bụi bên khóe mắt ai mơ màng đang ngủ….

 

 3. Ăn cơm ăn cơm, nhẹ hôn nhẹ hôn, anh gì ơi anh thích em không?

 

…Thế là cậu về ở với anh, ngày ngày quét dọn nhà cửa cùng nấu cơm cho anh ăn.

 

Mỗi ngày khi kết thúc công việc ở công ty, anh đều phóng như bay về nhà, chỉ để ngắm nhìn cậu mũm mĩm dễ thương trong cái tạp dề màu trắng.

 

Ngày xưa lúc cậu chưa ở cùng anh, anh chưa bao giờ muốn ăn cơm ở nhà cả. Một mình đã quen, tuy anh nấu nướng cũng không đến nỗi tệ nhưng bao giờ cũng ăn cơm ở ngoài hàng. Tiếng xe cộ cùng tiếng người ồn ã trên đường phố cũng là một liều thuốc xóa đi cái nhạt nhụa cô đơn trong lòng anh, cho những đêm dài dằng dặc một mình trong căn nhà có chút lạnh lẽo.

 

…Nên bây giờ, anh thực trân trọng những khoảnh khắc khi mình về nhà, nhìn thấy cậu đang tỉ mẩn làm món này món nọ, mắt híp như biết cười, môi ngân nga khe khẽ. Mái tóc nâu mềm trong ánh nắng trưa vọi vào từ ô cửa sổ nhà bếp thoạt nhìn như màu đặc sánh của tách cà phê sữa dịu nhẹ, ngấm vào dần dần trong lòng anh, từng chút một từng chút một. Thỉnh thoảng khi nhìn thấy anh sững lại ngây ngốc ngắm nhìn mình, cậu sẽ cười thật tươi: “Vào ăn cơm đi, anh gì ơi~”, bộ dáng như cô vợ nhỏ đảm đang ân cần.

 

Mặc dù cậu biết tên anh rồi đấy, nhưng chẳng bao giờ gọi lên, lúc nào cũng “anh gì ơi anh gì ơi”, hai má khi nói chuyện phiếm hồng rạng rỡ, mắt xanh lại đung đưa như mèo nhỏ đang nghịch cuộn len tới rối tung.

 

Sau lúc ấy, anh sẽ ngồi cùng cậu ăn cơm, cậu ăn chẳng giữ kẽ gì cả, bát đũa cứ khua leng keng loạn cả lên, nhưng không hiểu vì sao anh thấy yêu cái bộ dáng đấy vô cùng, tiếng bát đũa khua leng keng chẳng phải đáng yêu hơn tiếng xe cộ cùng tiếng người ồn ào trên phố ư. Vì thế anh chẳng bao giờ phàn nàn, chỉ có một lần từng trêu cậu: “Kiếp trước cậu là lợn nhỏ hay sao~”.

 

Nghe xong cậu tự dưng lại thẫn thờ, mắt xanh ngơ ngác như bị ai khi dễ. Mơ mơ hồ hồ gật gật đầu, mái tóc màu nâu lại lúc lắc lúc lắc. Hôm ấy cậu cũng không như mọi khi đợi anh ăn xong rồi cùng rửa bát, không nói không rằng chui vào trong phòng luôn một mạch. Anh thấy lo chạy vào phòng xem – chỉ thấy cậu đã cuộn tròn người trên giường ngủ, cuốn chăn xung quanh cơ thể thành một bọc be bé, cơ thể dính chặt vào tường, cái bọc chăn cứ run bần bật thành từng đợt như đang bị tổn thương. Từ đấy anh cũng không nhắc tới nữa, sau vài ngày tiếng bát đũa sẽ lại như cũ leng keng leng keng, anh sẽ lại vui vẻ, mà cậu cũng sẽ trở về lúc bình thường.

 

Anh hiểu, lòng cậu bé này có những vết thương lỗ chỗ, không phải ngày một ngày hai có thể xóa nhòa được, kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy vết thương trên cơ thể cậu cùng với biểu tình khi cậu hỏi anh: “Anh có cô đơn không”, anh lại hiểu thêm một điều, cậu cũng là một người cô đơn.

 

Hai con người cùng cô đơn có thể rất khẽ khàng mà sưởi ấm trái tim nhau, đổ đầy những phần lỗ chỗ thương tổn kia qua từng ngày từng ngày một. Anh cũng hiểu rõ như thế, nên chưa từng hỏi cậu vì sao nghe anh nói đùa lại đau lòng. Khi nào cậu muốn nói thì anh sẽ lắng nghe, vốn ngay từ đầu chỉ cần như thế là đủ.

 

 

 

…“Này anh gì ơi?”

 

 

“Anh gì ơi???”

 

 

“…….Duẫn?”

 

 

…Anh giật mình tỉnh giấc. Hình như là trong lúc đợi cậu nấu cơm, anh đã ngủ quên mất. Thanh âm cậu vọng lại bên tai nghe như chiếc chuông gió treo bên ngoài cửa sổ trong những buổi trời chiều mang mác. Thanh lạnh, đơn thuần của thiếu niên, leng keng leng keng….

 

“Cậu gọi tên tôi rồi kìa.”

 

Ánh mắt cậu nhìn anh trách móc, nhàn nhạt xanh như chiếc lá non.

 

“Anh ngủ say quá, gọi mãi không dậy mới phải kêu tên mà”

 

Anh lại lần nữa giật mình. Ở bên cậu anh ngây ngô như đứa trẻ.

 

“Lại ngốc ra gì thế, ăn cơm thôi” – cậu cười, nhìn như nắng vàng giòn trên cánh đồng hoa tràn ngập. Hai má lại rộ lên.

 

Anh kéo tay cậu lại. Nhìn cậu dễ thương quá đi thôi.

 

Cậu bị kéo lại, người hơi hơi ngả xuống. Anh không nghĩ gì nhiều, đặt môi lên khóe môi cậu, thơm nhẹ một cái như trêu đùa.

 

Lần này đến lượt cậu giật mình. Giãy khỏi tay anh, cậu lúng túng:

 

“Làm cái gì vậy, đi ăn cơm thôi”

 

Anh hơi hơi buồn cười. Cậu nhìn thấy anh đắc ý liền tức giận, xoay người ra ngoài phía cửa bếp đi một mạch, không thèm nhìn tới anh chút nào.

 

 Đúng là mèo nhỏ – Anh nghĩ – Vành tai đã đỏ hồng hết cả rồi mà vẫn cứ……

 

Thật thế. Trên vành tai cậu thiếu niên, một mảnh đỏ ửng đã lan tràn, đỏ lan trên cái cổ trắng nõn nộn nộn thành một sắc màu thực vừa mắt…..

 

Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đáng ghét đáng ghét đáng ghét…” không ngừng, nhưng đôi môi lại tự giác kéo cong ra thành một đường, mỉm cười khe khẽ, ánh mắt híp vào long lanh long lanh….

                                                                               

                                         …Hình như họ, đều đã thích một người.

 

………………………….

4. Quá khứ.

 

…Ngày mưa lất phất.

 

Anh lại như mọi khi, lái xe về nhà, trong đầu tính toán những kế hoạch mới cho dự án của công ty.

 

Chỉ khác có một điều – đợi anh ở nhà lúc này không phải là cái không khí lạnh buốt ngấm vào da thịt lúc một mình nằm ngủ, mà là cậu thiếu niên có mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh luôn híp lại khi nói chuyện, và một nét cười trong trẻo như giọt sương trên tán lá ngày sớm.

 

Lái xe men dọc theo con đường về nhà, chẳng bao lâu anh đã về đến nơi.

 

Mở cửa phòng khách, anh nhìn thấy cậu đang nằm trên chiếc ghế bành, ti vi trước mặt vẫn còn đang bật, bên cạnh người là bát bánh gấu sô cô la ăn dở. Miệng dính nhoe nhoét những vệt nâu nhạt, môi xinh thỉnh thoảng lại khẽ liếm liếm.

 

Chắc là đợi mình về……..

 

Anh đang buồn cười, nghĩ muốn tiến tới trêu cậu một chút, nhưng ngay lập tức đã khựng lại.

 

Trên gương mặt cậu thiếu niên, bên cạnh bờ mi dày như chiếc quạt nhỏ là giọt nước mắt ứa ra chầm chậm. Đôi môi cậu mấp máy, thanh âm nức nở con trẻ, nghe thoảng có chút ngây ngô. Vương vãi trong tiếng mưa vẫn lách tách ngoài cửa sổ, là tiếng cậu đan xen thầm gọi một cái tên.

 

Anh khẽ nhíu mày. Tiến tới chiếc ghế bành, tay anh chạm lên vai cậu, lay lay.

 

“Dậy đi…..”

 

Cậu có chút xíu run rẩy, nghe thấy tiếng anh, đôi mắt lại lập tức mở bừng. Vẫn là màu xanh nhàn nhạt ấy, nhưng anh có thể nhìn được thẳm sâu bên trong sắc lá cỏ non là tổn thương rất khẽ. Đôi mắt cậu thiếu niên phủ mờ sương, mơ hồ nhìn anh, xong lại gạt tay anh ra. Cơ thể vô thức lại cuộn tròn thành một bọc.

 

Bộ dạng đau lòng không hiểu sao cũng thật dễ thương….– Anh lắc đầu, vòng tay, đem con mèo đang cuộn lại ấy ôm luôn vào lòng. Cười rộ lên, bàn tay to lớn nắm lấy ngón tay thanh mảnh của cậu thiếu niên, lọt thỏm vào bên trong tay anh, cậu lại cựa quậy như muốn giãy. Vành mắt đỏ xíu xiu nhưng khóe môi đã mỉm cười.

 

…Anh than thở: “Em lại đau lòng gì thế…”

 

Cậu dụi mặt thật sâu vào lồng ngực anh, không đáp, nhưng bàn tay đang ở trong tay anh lại lần mò, tìm đến những ngón tay anh nhè nhẹ đan cài. Mười đầu ngón tay đan thật khẽ, hai người ngây ra nhìn nhau, cảm giác này thực sự không hề tệ.

 

Rất lâu rất lâu sau.

 

Anh vươn người đến phía trước, tiến tới bên cạnh cổ cậu, cắn lên vanh tai xinh đã chuyển  hồng rồi thì thầm.

 

“Thế này là em chủ động đấy nhé”

 

Vành tai cậu thiếu niên đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại lườm anh rất sắc.

 

Anh thở dài, một lần nữa xoay người đem cậu đặt lên trên đùi. Bàn tay giữ ngang phần eo thon gọn, đầu tựa vào hõm vai cậu khúc khích cười, giọng anh vang lên cùng tiếng lách tách ngoài ô cửa sổ.

 

“Có cái gì muốn kể không?”

 

Cậu giật mình, nhưng chỉ lát sau đã tĩnh lại, môi mấp máy tiếng “ừ”.

 

Anh lắng nghe. Cậu kể chuyện đều đều, khi đau lòng những ngón tay đang đan vào tay anh sẽ lại nắm chặt thêm chút nữa. Rồi cậu nấc nhẹ. Mái đầu nâu theo thói quen lúc lắc lúc lắc, cậu quay người, dụi vào ngực anh cắn cắn.

 

Trước ngực anh một mảnh ẩm ướt lan tràn. Cậu vẫn cứ nấc, còn anh vẫn cứ vỗ vào người cậu như đang dỗ dành đứa trẻ con.

 

Giọng cậu nghèn nghẹn.

 

 

…“Có thích em không?”

 

 

Lòng anh nhói lên. Cậu trải qua đã nhiều cực khổ, luôn muốn tìm kiếm cảm giác an toàn nhưng lại đi sai chỗ, cố chấp làm chính mình xây xước đến khi bật máu mới ngừng. Đau lòng sẽ như con mèo nho nhỏ, tìm nơi nào đó ấm áp để dụi vào, rồi sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng chạy mãi chạy mãi, họ tìm thấy nhau.

 

“Không thích em chút nào…..” – Anh khẽ cười – “Yêu em rồi…..”

 

….Nét cười bật tung trên khóe môi, mơ màng đêm hạ, có hai bóng người tựa sát vào nhau. Tưởng chừng như đã là lâu lắm, đã yêu như thế đến cả một đời.

 

                                     Mọi chuyện đã ổn rồi, xin đừng đau lòng nữa.

 

                                                               ………………………

 

Đồng nội ngát cánh hoa chiều bay,

Anh ôm em vào lòng,

Thì thầm khúc hát ngày xanh

Đồng nội vàng óng nhịp sợi bông,

Vàng giòn nắng ấm,

Chong chóng xoay,

Anh về với em, ta chạm vào nhau.

 

 5. Dây leo.

 

…“Mình sang nước ngoài, làm thủ tục kết hôn đi”

 

“Ừ, mình kết hôn đi….”

 

……Có một đêm khi cậu gặp ác mộng, bật tỉnh dậy giữa trời khuya, cảm nhận thấy bên cạnh mình là bàn tay to lớn đang lặng lẽ vỗ về.

 

Có một ngày khi anh mệt mỏi vì cuộc sống xô bồ, rụt rè một bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ vuốt ve lên khuôn mặt cùng những nếp hằn trên vầng trán.

 

Có một đêm khi cậu đói, rời giường muốn xuống bếp tìm đồ ăn, ấm áp dịu dàng thân hình anh bê cậu đặt lại chỗ cũ, xuống dưới bếp nấu cho cậu gói mì tôm.

 

Có một ngày khi anh ngủ quên, lách tách thanh âm cậu như làn mưa thanh thuần trong trẻo, sẽ vang lên bên tai: “Duẫn….”

 

 

Có một đêm….

 

 

Có một ngày…

 

 

Và có những khoảnh khắc thời gian như đọng lại khi họ chạm vào nhau.

 

…Dây leo mọc mầm, nhú lên sắc xanh, quấn vào thân cây. Dần dần trở thành một theo từng năm tháng, từng ngày và từng đêm.

 

….Cho đến một ngày, anh nói: “Mình sang nước ngoài, làm thủ tục kết hôn đi”

 

Để cho một gò má sẽ khẽ hồng lên, bật ra nét cười trong trẻo như tiếng chuông gió treo bên ô cửa sổ những buổi trời chiều mang mác.

 

….Cho đến một đêm, cậu thủ thỉ bên tai anh: “Ừ, mình kết hôn đi….”

 

Để cho ánh mắt anh sẽ lưu chuyển như dòng nước cuộn xoáy, nồng ấm và mãnh liệt vô cùng, để cho hai làn môi nhẹ chạm vào nhau quấn quýt không rời.

 

  .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

                                                             

                                  “.… Này, mình làm người yêu được bao lâu rồi?”

 

                                   “ …. Hình như là đã từ lâu, lâu lắm….Cho đến tận mãi mãi, nhỉ?”

 

                                    “….Èo,  nghe kinh quá đi!”

            

                                  “ …. Chẳng phải là, trong những câu truyện cổ tích, hoàng tử và hoàng tử sẽ mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc hay sao~”

 

                                    “….”

_________________________

  ~THE END~

 

                                                          

                                   

                                                           

 

 

 

 

 

 

Advertisements

7 thoughts on “Dây leo (Đoản văn)

    • ~Thủy Đậu~

      Thay thành bệch ren hả=)) ừ cũng được=)))) nhưng mà ghi cre vs dẫn link về đây nha:)) với cả ghi note là đã chuyển tên nv trong fic và đã có sự đồng ý cụa con điên là tao nha:))
      * thông cạm, đang phởn vì Sexy, Free, Single=))))*

  1. biết là có thể bạn sẽ k đọc được cmt này vì fic đã ra lâu quá rồi nhưng mình vẫn muốn viết. fic này hay lắm tình cảm chân thật và nhẹ nhàng như một làn gió thoảng qua rồi vương lại chút lưu luyến k nỡ rời. mình rất thich fic này ❤

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s