Vun vặt ghép chữ:D

Standard

Chẳng thể gọi là thơ. Chỉ là ghép những con chữ với nhau

 

 Giao mùa.

 

 

 

Nắng trôi, mưa rơi,

Người đi trên phố.

Cây tàn lá đỏ,

Rơi vãi bóng chiều hôm

Vụn vặt chút tình con

Trôi như mộng.

Đồng thoại đổ bóng nắng

Tiếng kể đổ bóng mưa

Mùa tới trắng trong

Người đi trong giao mùa

Hạ tới vàng ươm

Sắc nắng mỏi mệt, có ai cần?

Mắt ướt nhòe mi

Thanh âm vụn

Người đi trên phố

Phố đổ nắng tàn

Bóng đen lặng câm

Tiếng đồng hồ vỡ

Tích tắc thời gian

Yêu lang thang

Đi lạc mất

Đơn lẻ bó gối,

Ngồi một góc

Tóc mây khẽ bay,

Điểm sương thời gian

Năm tháng cứ trôi,

Cây cứ rụng lá

Người cứ mãi xa

Đợi trong lặng câm,

Yêu thương cuối cùng

Nhưng rồi bóng nắng

Cùng với giọt mưa

Nói với ai rằng

Người rồi không đến

Chỉ còn lá đỏ

Rụng giữa chiều hôm

Điểm giọt khóe môi

Nét cười  ngày cũ

Khẽ rủ hàng mi

Mơ trôi giấc mộng

Tình rồi cũng tan.

 

 

Yêu thương một thời, cuối cùng cũng trôi.

 

Mộng mơ một thời, cuối cùng cũng tan.

 

Trẻ con ngây ngốc, nào có thể nữa đâu?

 

Viết cho những thanh âm ngày vụn vặt. Sợ thời gian. Sợ rời xa người mình yêu thương. Sợ mất đi. Sợ lớn, rồi tổn thương. Với cái tính này, về sau cũng chẳng có thể hồn nhiên đến thế này nữa.

 

Bình thường rất thích những buổi tối ngồi viết linh tinh thế này:) Dân văn nó sến thế đấy:)

 

Mình luôn luôn, quá sến và quá sến:D

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s