(Đoản văn) Mộng về đêm.

Standard

                         *Viết bởi Tiểu Thủy Nhi aka Thủy~

Mộng về đêm (Đoản văn).

 

 

 

*Note: Hãy đọc chậm, đây chỉ là một câu chuyện đã cũ mà thôi.

 

*Pairing: Hai người không tên:)

 

*Rating: PG13 ^___^~

 

*Category: có chút sad và sến, (gần như) SE.

 

*Summary:

Phố lặng về đêm, lạnh tàn đông

Khói thuốc trắng, mắt em trong

Mơ màng da thịt tê đầu lưỡi

Mộng người tình xưa, ngây ngốc cười.

 

Gió góc phố phủ kín trái tim mềm

Em gọi tên một người đã xa

Môi nhẩm khúc ca ngày bụi đắng

Mắt ướt nhòe mưa, ngây ngốc cười.

 

Em cười lên rồi chấp chới hàng mi cong

Mộng về đêm ôm ngây ngô vào lòng

Đong đầy những thương cùng mong nhớ

Phút chốc tỉnh, òa lên, khóe mắt ai cay?

 

Mộng về đêm chọn những giấc ngủ say

Phủ bụi lên em, phủ bụi yêu đã cũ

Giữ ảo giác trắng nơi góc phố tàn đông

Người trở về, môi nhòa khói thuốc trong,

Ngậm tê tái trong tim nóng,

Ru giấc em trong tối, hát khúc hát ngày xưa.

“Tình là gì,

Tình là một giấc mộng về đêm…”

 

1. Phủ kín thân thể một người, mải miết mộng về đêm trong giấc ngủ say…

 

…Đó là lần đầu tôi gặp anh. Bởi vì bất cứ điều gì cũng sẽ có lần đầu tiên.

 

Anh lặng lẽ. Đứng trong góc phố đông tàn về đêm.

 

Tôi đưa mắt về phía người con trai ấy. Mái tóc đen tuyền khẽ động, dáng người anh dong dỏng cao, nhàn nhạt tỏa ra một loại quyến rũ khó nói được thành lời.

 

Ánh đèn trên con đường soi chập choạng. Gương mặt anh ngập trong những phần tối và sáng, thoạt nhìn trong đôi mắt tôi có vẻ gì rất lạ. Gió đông đưa, thổi xuống những chiếc lá đã úa vàng trên tán cây cổ thụ lẻ loi.

 

Ngân lên thanh âm ngày tàn mùa.

 

Bên cạnh khóe môi anh, bập bùng tàn lửa cháy khe khẽ, nổi bật những đốm đỏ cuộn xoáy tròn. Là thuốc lá. Khói từ điếu thuốc bay lên, vảng vất một màu trắng nhờ nhờ cùng buồn bã.

 

Anh dường như hơi xoay người. Điếu thuốc rơi xuống, anh nhìn tôi nhoẻn cười. Tiếng đôi môi ấy mấp máy trong đêm, sẽ phảng phất trôi cùng gió lạnh.

“Giá của cậu, một đêm – bao nhiêu?”

 

….

………………

 

… Tôi cuộn tròn người trong tấm chăn dày màu trắng. Đèn đường hắt bóng, rọi thứ ánh sáng nhu hòa của nó vào bên trong căn phòng ngủ, lả lướt chảy trôi theo những đường nét khuôn mặt anh, rồi chạm vào đôi môi.

 

Anh dường như tỉnh dậy. Vươn người khỏi giường, những đường nét thật đẹp của cơ thể anh hiện ra, nhưng có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Làm gì thì cũng, đã làm rồi~ Môi khẽ nhếch, tôi mỉm cười, lại một lần nữa choàng tay qua cổ anh, ghé vào tai anh khàn khàn thì thầm.

 

 

“Mình, lại làm một lần nữa đi”

 

…Anh nghe thấy, chỉ nhún vai. Tôi được thể khẽ nheo mắt rồi khúc khích. Bàn tay có chút hư hỏng trượt xuống bên dưới vùng eo săn chắc, áp cả thân người vào anh, tôi lại như cũ cọ cọ. Chẳng phải lúc nào cũng kiếm được vị khách đẹp trai phong độ như thế này, bỏ phí là có tội đó~

 

Đôi tay lướt dần sâu xuống dưới, cơ thể anh tuyệt ghê à. Môi vẫn bập bùng điếu thuốc cháy dở vừa nãy mới châm, anh quay người lại. Vứt đi tàn thuốc, anh cúi người hôn tôi.

 

Nụ hôn nhẹ hơn tôi nghĩ, cũng chẳng vồ vập như nó vốn phải thế. Chỉ rất khẽ, mà nâng niu. Giống người chủ mới chạm nhẹ bàn tay mình vào cổ chú mèo hoang vừa tìm được. Cẩn thận mà thăm dò.

 

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt trong khoang miệng tôi. Đôi mắt tôi nhắm lại thật chặt, hạ xuống hàng mi.

 

“Ừm…chậm một chút….A….”

 

….Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe vãng dần. Đêm dài đến vô vọng, âm thanh câm lặng của đêm đen, lúc nào cũng giả dối và chẳng bao giờ có thể thay đổi.

 

Không khí cùng những đoạn khói trắng chảy trôi. Đông đặc trên thân thể tôi, anh cười, mắt đen sâu thẳm.

 

Tôi tự nhiên hoảng sợ. Chỉ là do không biết mình đang sợ thứ gì, nên như thói quen đã lâu, tôi cuộn nỗi sợ của mình vào trong những tiếng rên rỉ trầm sâu không dứt. Cứ như thế, cho đến khi bầu trời hửng sáng.

………………

 

2. Khói thuốc và một người, say ảo giác trắng tinh…..

 

Ấy thế mà, anh không như tôi tưởng. Không chỉ mua tôi có một đêm.

 

Đêm sau nữa, và đêm sau nữa. Anh vẫn sẽ đứng nơi góc phố ấy. Khói thuốc cùng những đốm lửa bập bùng trong mắt tôi lại hóa thành ấm áp.

 

Đêm qua đêm, dần dà đã thành thói quen. Tôi ngày nào cũng đi qua con đường anh đứng. Chờ một bóng người lẻ loi đến bên cạnh, da thịt trần trụi ôm ấp nhau ngày đông.

 

Có những hôm, bên tai tôi trên chiếc giường phủ ga trắng toát, giọng nói của anh sẽ khàn khàn cất lên. Trầm và ấm.

 

“Cậu có muốn nghe hát không?”

 

Để rồi tôi sẽ gật đầu, dụi vào cổ anh lắng nghe. Cùng anh, thứ gì cũng có vẻ tình hơn, và thật hơn so với những người khác.

“Em kể người yêu câu chuyện cũ

Lời kể đưa đò giữa hai bến dòng sông

Đôi môi đỏ khe khẽ thì thầm:

Tình chẳng qua, cũng chỉ là giấc mộng…

 

.

.

.

.

.

 

…Em gọi ấy là những giấc mộng về đêm….”

 

 Nghe anh hát xong, thường thường tôi sẽ cười lên khúc khích. Rồi quàng cổ anh, những ngón tay lại nhẹ trượt trên làn da màu nâu đồng, xúc cảm chạm vào da thịt nhau như đang thưởng lụa.

 

Môi ngâm nga theo nhịp hát đôi môi anh, quyện hai thành một.

 

…Mỗi lần như thế, anh lại chạm vào vai tôi rồi ngồi dậy, châm một điếu thuốc. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khói thuốc vẩn vơ.

 

Những lúc ánh mắt anh đi đâu xa lắm, tôi khẽ khép hàng mi, sẽ nhổm dậy cuốn lấy anh. Sẽ thì thầm. Sẽ một lần nữa, làm tình thôi.

 

Vì tôi hiểu sau khi đã xong rồi, anh sẽ nhìn tôi. Đôi mắt trầm ấm dịu dàng như đang nhìn người yêu bé nhỏ.

 

…Thoảng qua, cũng đã được một thời gian, đủ lâu để tôi quen với mùi khói thuốc từ anh. Nhận ra được anh, hương vị của anh trong đám đông. Nhưng cho dù thế, có lẽ cũng không cần thiết, vì tôi và anh chỉ gặp nhau những khi đêm về.

 

Có một việc tôi không nói cho anh biết. Từ lúc bắt đầu cùng anh, tôi không còn đi tiếp người khác. Ban ngày sẽ làm mấy việc vặt ở chỗ này chỗ nọ nhận thêm ít tiền, cũng tạm coi như là đủ sống. Rồi sẽ cùng anh làm tình.

 

Và nghe anh hát bên tai, thì thầm lâu lắm….

……………………

 

3. Mộng về đêm, ngơ ngác khi tỉnh, khóe mắt đỏ hoe…

 

…Đêm hôm ấy, anh gối đầu tôi lên cánh tay anh, ve vuốt mái tóc tôi. Gió trượt ngoài khung cửa nghe vừa như tiếng những dòng người qua phố giễu cợt, lại vừa như tiếng đứa trẻ ăn xin nằm trong góc tối đang cất giọng khẽ khóc lên.

 

Thật nhẹ nhàng biết bao. Thanh âm cả đời tôi trong tiếng gió ngày đông.

 

Anh có vẻ như cũng lắng nghe. Ghé môi qua tai tôi, anh lại thì thầm. Giọng nói anh nghe thật xa.

 

Cũng như anh, tưởng rằng cả đời, chỉ có thể gặp duy nhất một người như thế. Một người ôn nhu như thế, dịu dàng như thế.

 

Để lúc tỉnh dậy bên cạnh là hơi ấm. Để biết mình vẫn đang còn sống.

 

Nhưng lời anh nói lại chẳng như con người của anh vốn đã là vậy. Gió cuốn bụi thổi bay, nhòa trắng như làn khói thuốc mỏng manh. Lạnh thốc.

 

“Muốn báo trước cho cậu biết. Từ ngày mai, tôi không đến được nữa đâu, tôi sắp kết hôn rồi…”

 

Leng keng, chuông gió ngày đông ngoài ô cửa khẽ kêu như buồn ai.

 

Tôi hơi ngây người, khóe mi cay. Nhưng cũng thật lạ, chẳng có gì chảy ra từ đó. Cứ ngốc nghếch ngồi yên, giữ nguyên một đôi mắt khô khốc nhưng cay đến tê buốt.

 

“Thế cũng được. Chúc hạnh phúc nhé”

 

Anh nhẹ giọng ừ. Lại ve vuốt mái tóc tôi, đầu ngón tay chạm vào dường như quyến luyến.

 

“Này cậu biết không, nếu không phải cưới ấy. Có lẽ cả đời này, tôi sẽ mãi nằm bên cạnh cậu như thế.”

 

Tôi một lần nữa lại cười. Lồng ngực không đau như tôi tưởng, nhưng trống rỗng quá.

 

 

“Ừ nhỉ. Tiếc thật đấy.”

 

…Đêm ấy, khói thuốc không chảy trôi. Tối đen lặng như một nốt trầm trên cây đàn đã cũ.

 

Nhẹ vang.

…………………

 

4. Nhẫn.

 

Ngày hôm sau, nắng bắt đầu hửng, có vẻ như xuân sắp về sau ba tháng trời ngày đông đằng đẵng.

 

Trong màu tuyết trắng phủ kín con đường, tôi nhẹ bước. Ven phố là những tán cây trơ trọi, nhưng khi nắng chiếu vào lại vươn ra thật mạnh mẽ.

 

Gió nhè nhẹ đưa, thổi qua chiếc khăn quàng tôi đang mang. Lạnh thấm qua da.

 

Chợt mắt tôi chạm vào ánh sáng. Trong không khí khói thuốc lại như đang mơ màng sắc trắng, cuộn tròn….

 

Phía bên kia, anh đang ôm một người con gái. Trên tay anh là chiếc nhẫn màu bạch kim, anh lồng nhẫn vào tay cô ấy, rất nhẹ nhàng, như thể đã quen với điều này từ lâu lắm rồi.

 

Tôi khẽ giật mình khi anh đưa mắt nhìn sang bên đường. Hai tầm mắt giao nhau, tôi thấy anh mỉm cười, thật chân thành. Và tôi hiểu.

 

Vang nhẹ bên tai khúc hát anh thường hát cho tôi nghe những tối ngày đông.

 

 “Tình là gì?

Tình của em, chỉ là một giấc mộng về đêm…..”

 

…Nắng lên hẳn, sáng như chói chang, tan cả tàn tuyết. Thế này thì cũng tan luôn cả khói thuốc mất thôi.

 

….

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

….Nên, chào anh nhé.

 

 _____________________

The End.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s