(KHR-344) A little drunk, and this is the Christmas night.

Standard

                       *Viết bởi Tiểu Thủy Nhi aka Thủy~

 

*Author: Tiểu Thủy.

*Fandom: KHR!

*Note: OOC, và đây chỉ là chút cố gắng của mình để làm cho 344 không trở nên quá bi kịch:( òa:(

*Rating: thật đáng ngạc nhiên, nó là PG-13 (với 344!!!!!)

*Summary: Đêm Giáng sinh, và Squalo đã nốc quá nhiều rượu.

           A little drunk, and this is the Christmas night.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

…Squalo nhìn ra ngoài cửa sổ, và thấy tuyết đang rơi. Những bông tuyết trắng xoay xoay xoay xoay, quấn vào nhau trong sắc trắng của bầu trời đông đang về tối.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác – vẫn là cái màu trắng chói mắt ấy và cả đống tuyết bám trên bậc thềm cửa trụ sở Varia luôn chực Squalo bước qua để làm cho nó ngã nhào trước tràng cười thô bỉ của Bel và Lussuria, thì – người ta còn gọi là ngày Giáng sinh, hay ngày Chúa giáng thế và một đống hỗn độn những cái gì đấy mà Squalo không nhớ nổi.

Squalo nghĩ rằng nó bị ảo giác do cái lạnh ngoài trời nên mới có thể thấy tuyết rơi thật chậm, rất chậm, luồn lách qua ô cửa và quấn lấy nhau, hơi chút xíu làm cho Squalo nhớ đến cái cách mà nó và Ngài – Boss – đáng – kính quấn lấy nhau trên giường.

Vuốt nhẹ mái tóc dài lê thê mà đáng ra là không nên có ở một chàng trai, Squalo giũ giũ mấy hạt bông nhỏ trắng xóa ra khỏi cái mớ màu bạch kim của mình. Nó khẽ thở dài, có lẽ là vì Giáng sinh chăng, nhưng nó cảm thấy hơi nhớ đến một kẻ nào đó.

 

Và cái nhớ ấy cuốn theo một ký ức rất không nên nhớ tới.

 

….Lần đầu tiên, tại một góc nhỏ không có ánh trăng, nó và Ngài, quấn lấy nhau bên cạnh thảm tuyết của Varia, thật chặt. Nó nhớ cái cảm giác nhớp nháp quái lạ khi máu trên người nó chảy xuống lúc móng tay Ngài bấu chặt vào làn da non nớt, và cả cảm giác máu trong huyết quản sôi lên theo từng cử động tưởng chừng là rất nhẹ nhàng.

Ừ, nó nghĩ. Đáng ra lúc ấy nó không nên gặp Ngài, bởi vì Ngài bây giờ và lúc đó thật khác nhau. Nhưng kể cả là ngày xưa hay bây giờ, nó vẫn vô tình bị hút theo trong vô thức khi đôi môi ấy và những lời nguyền rủa của Ngài xuyên qua tai nó và đi thẳng vào trong tim, và thỉnh thoảng là đi ra cùng những lời rên rỉ nó hét lên trong vô thức. Có một thứ gì đó, rất rõ, cuốn nó theo những chuyển động như xé đi da thịt ấy, làm nó bật khóc khi lên đỉnh và cố gắng không thừa nhận điều mà ai cũng biết – nó yêu Ngài (bỏ mẹ đi được ấy!).

Mà hai tuần nay rồi, Ngài đang “ đi có việc” có lẽ là thế. Squalo đưa tay lên tóc, cái bàn tay giả ấy, và vò nhẹ những sợi màu bạch kim. Ngài đã từng khen tóc nó thật đẹp, từ rất lâu rồi, và khi những ngón tay dài thô ráp của Ngài lướt qua sự mềm mại của tóc nó một cách yêu thương hiếm thấy – điều đó đã trở thành thói quen mỗi khi Squalo chạm vào tóc mình và nhớ Ngài đến điên dại.

Giáng sinh khó chịu (bỏ mẹ đi được ấy!)…….. – Squalo thầm nhủ, tiếp tục vò nát tóc mình trong khi mắt vô thức đưa ra ngoài bậc thềm bám tuyết của Varia rộng lớn, chờ đợi cái ánh mắt đầy cao ngạo của Ngài trở về và những ngón tay thô ráp lướt qua tóc nó cùng với thì thầm……..

 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~*~*~

 

Cho đến lúc gần 11 h đêm tại Varia, Squalo vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mặc cho Bel và Lussuria đang cười hô hố như hai kẻ điên bên tai, và cái gắt – gỏng – ngu – ngốc của Fran mỗi lần Bel giả vờ quý tộc mặc cho vài giây sau đã lại tiếp tục phá lên cười hô hố – trông lại càng giống kẻ điên hơn.

Squalo giật mình khi thấy Fran sắp phát rồ với Bel. Sắp có kịch hay để xem đây – nó thầm nghĩ, khóe miệng nhè nhẹ nhếch lên nhụ cười khinh bỉ đối với cái chào rất kịch của Bel khi đằng sau lưng thằng chả đang âm thầm rút ra những lưỡi dao.

Bỏ lại BelFran đang tán tỉnh nhau, nó quay sang nhìn Lussuria. Thằng biến thái tóc xanh cười hề hề nhìn lại nó, tay giơ ra ly rượu với chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong đang quyện lại theo từng cái lắc tay nhè nhẹ.

“ Uống? ” – Lussuria hỏi, làm nó hơi choáng váng vì sự tử tế bất chợt. Nhưng sau cùng, Squalo cũng đỡ lấy ly rượu với nỗi chán chường đến không ngờ.

 Tuyết đang xoay tròn bên ngoài cửa sổ.

 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

Squalo chuếnh choáng dựa vào giường với cái đầu ong ong, cảm nhận rõ rệt hương rượu đang đốt cháy từng mi li mét trên cổ họng nó, tự nhủ rằng nó quả thật không nên uống nhiều như thế. Chân tay rã rời, nó chỉ đủ sức để lết về được đến cái giường, thở dốc và cơn buồn nôn ngập tràn trong khoang miệng.

Nhưng Squalo không nôn. Giờ thì nó còn chả đủ sức cho việc ấy. Người nó ập xuống giường, và dù rằng nó thấy rất lạnh, Squalo đã thiếp đi nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Trong mơ màng, nó gọi tên Ngài và cảm giác cơ thể được bao bọc bởi một luồng hơi ấm thật quen, đem nó vào trong chăn và nhẹ hôn lên môi nó như lời chúc ngủ ngon.

 

“ Rác rưởi này…”

…Đó là âm thanh duy nhất mà nó nghe thấy trước khi hoàn toàn ngủ hẳn, và môi nó bất giác vẽ lên một hình vòng cung thật nhỏ.

 

….. “ Xanxus”.

 ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

Squalo tỉnh dậy, hai mí mắt nặng trĩu và cơn buồn nôn ngay tức khắc lại dâng lên. Cau mày, nó phát hiện ra cơ thể đang dính nhớp những mồ hôi và mùi rượu nồng nặc tràn ra theo từng đợt hô hấp khó khăn. Nó cố gắng xoay người, và cơn buồn nôn hoàn toàn trào ra khỏi cổ họng.

…. Nó quay sang, và nôn thốc nôn tháo sang bên cạnh, mệt mỏi khiến cho hai mắt nó nhắm chặt, vầng trán cao nhăn lại trong sự khó chịu.

Nó thật sự cần một chút nước, và trong nỗ lực bắt lấy cạnh của chiếc tủ nơi đầu giường, nó huơ phải một hơi ấm.

Squalo mở bừng mắt, đầu ngón tay run rẩy, từng đợt sóng sợ hãi tràn khắp cơ thể khiến cho người nó đông cứng. Trước mặt nó là Xanxus, với cái – đống – mà – nó – vừa – nôn ở trên áo. Squalo nhìn sắc mặt vị Boss, chắc chắn rằng mình sẽ bị đá văng ra khỏi Varia với một cú đá ở mông. Sắc mặt Xanxus, rất là tệ~

Theo phản ứng bản năng, Squalo văng tục.

…“Mẹ nhà Ngài”

….

.

.

.

Squalo nghĩ nó sắp chết. Thật thế.

…Tay Xanxus vung lên, và ngạc nhiên vì hành động tiếp theo của hắn, Squalo đã quên đóng miệng lại.

Xanxus thậm chí còn không đánh nó. Ngài tựa tay lên giường, cố tránh phần nào khỏi bãi nôn của – nó, và đứng dậy. Không hề đánh nó. Không ném cái gì vào đầu nó.

Xanxus nhìn vẻ mặt của Squalo, rồi trong cái ngạc nhiên chưa dứt của Squalo, hắn đưa lưỡi của mình chạm vào lưỡi nó.

…..Squalo lại tiếp tục giật nảy mình, ánh mắt kỳ quái hướng theo hình dáng Xanxus quay lưng đi đến nhà vệ sinh.

 

..“ À, quà của ngươi ở bên dưới gối đó, rác rưởi”

 

……

.

.

.

..

.

…..

 Tuyết ngoài trời vẫn rơi, bậc thềm nhà Varia càng thêm lạnh, và trong cái lạnh giá đó là hình ảnh của một thằng tóc trắng đang giữ trong tay một chiếc nhẫn cũng có màu trắng với khuôn mặt cáu kỉnh.

.. Tia nắng trên trời xuyên qua đám mây, nhẹ chạm vào vai thằng tóc trắng, khẽ đến khó tin. Trên bậc thềm tuyết, hình ảnh một cái đầu ếch đội vương miện bằng giấy, một cậu chàng điển trai đang phi dao và một kẻ biến thái với mái tóc có màu xanh chóe đang cùng nhau bật cười hô hố bỗng chợt làm cho người ta rùng mình. Thằng trai cầm nhẫn hướng ánh mắt ra xung quanh, bao lấy toàn bộ những hình ảnh đó rồi lại ngồi tự cau có.

Đôi mắt ấy, thẳng từ nơi đáy mắt, thấy được ở một góc xa và khuất, cũng có một người đang nhìn vào mình thật chăm chú.

Bờ môi thằng chả mấp máy nhè nhẹ.

 

 “ Marry Christmas, Xanxus———–

Người đằng xa cũng mấp máy môi nói gì đó, mà theo khẩu hình mà Squalo đọc được thì là:

 

 …“Mẹ nhà ngươi”.

 ——————————-

The End.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s