(KHR – D18) Sự ngọt ngào bất ngờ của Hibari Kyouya~

Standard

           *Viết bởi Tiểu Thủy Nhi aka Thủy~

 

 

*Author: Tiểu Thủy.

 

 

*Pairing: D18.

 

 

*Fandom: KHR!

 

 

*Rating: PG-13.

 

 

*Note nhỏ: Fic viết dựa trên suy nghĩ của D-san ❤

 

 

* Summary:

 

Người bảo vệ Mây sau khi trở về và nhìn thấy Dino, việc cậu ta làm đầu tiên là hôn anh, chứ không phải rút đôi tonfa ra và lao vào cho Dino một trận.

 

~Sự ngọt ngào bất ngờ của Hibari Kyouya~

 

Hibari, Kyouya…..

 

…Tiếng nước chảy róc rách, và khi tôi ngước lên trời cao, tôi thấy đôi mắt cậu ta, xám như một ngày đầy mây.

 

Đôi môi nhợt nhạt, dáng người mảnh khảnh, và mái tóc đen có hơi rối, cậu ta đứng trước mặt tôi với cái cau có thường ngày trên gương mặt. Tiếng nước chảy róc rách vẫn vang lên đều đều và tôi bỗng nhiên nhận thấy ngày hôm nay mắt của Hibari xám đậm hơn hẳn mọi ngày.

 

 

“Lâu rồi không gặp, Kyouya~”

 

Tôi vươn người, cho phép một ngón tay của mình chạm nhẹ vào lọn tóc đen của cậu ta, hài lòng khi thấy trên mặt Hibari là sự hòa tan giữa cái cau có thường trực và phần nào dịu dàng rất ngọt.

 

Vươn người thêm một chút nữa, môi tôi áp lên môi cậu ta, cắn nhẹ lên bờ môi mềm ấy, tôi có thể cảm thấy vị tanh nồng của máu trong miệng mình. Có lẽ đó là máu của Hibari, hoặc là tôi, dù sao thì nó nếm cũng rất ngon.

 

 

….Hibari quấn người vào cơ thể Dino.

 

 

“ Ngay sau khi xong việc này tôi sẽ cắn chết anh, động vật ăn cỏ”.

 

 

Ừ, hoặc một khi nào đó khác….

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

 

….Môi Hibari dứt khỏi môi tôi.

 

Ngay sau đó, gần như là tức khắc và khiến tôi cảm thấy quá ngạc nhiên, Hibari tựa nhẹ đầu vào một bên vai tôi. Cảm giác ẩm ướt trên vai làm cho tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Ngón tay tôi lại khẽ lướt, yêu thích cái cảm giác mà tóc của Hibari đem lại.

 

….Mái tóc đen có chút mềm của cậu ta ướt sũng nước. Tôi tự mỉa mai, cảm thấy bản thân thật nực cười khi mong muốn cậu ta đang khóc, với cái đầu tựa lên vai tôi trong tư thế chủ nhân và một – con – mèo – nhỏ.

 

Người Hibari tựa vào tôi.

 

Cơ thể mảnh mai tựa vào người tôi, một lần nữa, làm cho tôi phát điên. Giật mạnh khuôn mặt của cậu ra khỏi lồng ngực mình, tảng đá vừa xuất hiện trĩu nặng trong tâm trí tôi bỗng chốc biến mất. Tôi nhận ra cái nét cau có thường trực rất quen ở trên gương mặt cậu, với ánh nhìn “ buông mặt tôi ra không tôi – sẽ – cắn – chết – anh”. Có lẽ lúc ấy tôi đã mỉm cười.

 

 

Hibari nhìn tôi như nhìn kẻ điên.

 

Sau cùng, môi cậu lại mấp máy, nhỏ thôi, nhưng tôi có thể nghe rất rõ thanh âm ẩm ướt của mưa bên cạnh tai mình.

 

Trời xám xịt, còn mưa thì lách tách rơi. Trong không khí là gió đưa qua thật nhẹ, mùi cỏ ngai ngái xông đất lên thành một hương vị rất dễ chịu.

 

 

“ ….Đồ ngu” Môi Hibari mấp máy.

 

Ah, dịu dàng làm sao…

 

…..Và cuối cùng, trước sự ngạc nhiên đã đi đến giới hạn cuối cùng của tôi sau câu nói rất đỗi nhẹ nhàng ấy, một giọt nước lăn nhẹ từ mái tóc đen của cậu, rơi xuống trên đôi môi tôi, không thanh âm. Rất im lặng, Hibari cúi xuống – và khẽ liếm lên đó. Môi cậu như từ rất lâu rồi, vẫn ngọt và ấm mềm. Ánh xám xanh trong đôi mắt như đang xoay~

 

 

Là một khoảng lặng nhẹ trên sân thượng của Namimori.

 

 

“ Tôi nhớ cậu. Tôi yêu cậu, Hibari.”

 

Có một thứ gì đó thật lạ hòa cùng sự cau có của Hibari, một cảm xúc tôi chưa từng thấy. Biểu cảm trên gương mặt Hibari thoáng qua như làn mây, nhưng (có vẻ?) yên bình, cũng là thứ tôi chưa từng thấy trước đây.

 

 

 “ Tôi biết”.

Mắt cậu ta xám xanh, thẫm như màu của mây đen cùng rêu xanh vào một ngày ẩm ướt.

 

…..” Tôi cũng thế——

 .

.

.

.

.

 

——— và tôi hơi nhớ anh ” , là thứ mà tôi muốn nghe từ đôi môi đầy cuốn hút của cậu ta lúc này, nhưng Hibari chỉ cúi đầu, và hôn lên môi tôi, và hơi nước từ mái tóc cậu ta, và cơ thể mảnh khảnh đó, và ngọt, và mmmmm….cậu ta thật tuyệt~~

 

Đúng rồi, có lẽ chỉ cần thế này thôi, hoặc hơn thế một chút, một chút nữa, ai quan tâm chứ?

 

Khóe miệng Hi-san của-tôi giật giật. Tôi nhận thấy cậu đang cười, có vẻ như đó là một nụ cười. Cười thật cơ, chứ không phải cười khẩy.

 

Và mặc cho cậu ta lại trở về trạng thái cau-có khi đôi môi tôi cúi xuống gần, thì, tôi vẫn mặc kệ.

 

… Cậu biết không Hibari, lần sau tôi sẽ khiến cậu nói cậu cũng yêu tôi, nhiều như cách mà tôi quan tâm đến cậu –  là những gì tôi thực sự nghĩ và không dám nói ra, trong cái khoảng khắc ngắn ngủi mà đôi môi cậu rời khỏi môi tôi, và màu mắt hoang dại ấy tràn ngập sự nhớ mong không hề che đậy.

…………………………

 

The End.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s