Tình câm.

Standard

Lặng. Nắng, gió và mưa. Trôi trượt. Thôi màu.

 

 

Em gọi thủa bé em là cô ngốc

Đến lúc lớn rồi, ngốc lại chẳng biết yêu anh…

 

 

Em có một cái tên, cô ấy có một cái tên.

Anh gọi tên cô ấy, không nhớ tên em.

Em có đôi mắt xanh, cô ấy có đôi mắt xanh.

Anh chọn đắm tình đôi mắt cô ấy, bỏ mặc đằng xa một ánh nhìn chơ vơ.

Em có lòng yêu anh, cô ấy có lòng yêu anh.

Anh chọn yêu cô ấy, quên mất em đang ngây ngô đứng chờ.

Ngày cô ấy chia tay anh, anh chợt nhớ tên em, nhớ màu mắt em xanh, nhớ tình em trao.

Anh hỏi em có muốn cùng anh yêu nhau.

Em khẽ cười như cô ngốc, nắng lặng trôi trượt trên bờ môi. Vương vãi gió lướt đi trên gò má, tóc em nhẹ bay trong ngân vang những nắng chói chang.

Trời chút sau chuyển mưa. Em che ô đứng chờ một góc, mưa vang tiếng sáo trong veo, trên tán ô đầy nước.

Cách em vài bước, em thấy anh đứng lặng như nốt đàn trầm, che ô một mình ngước lên trời cao, mắt anh cũng như chuyển xanh.

Dưới ô hình như có cô ấy thật xinh. Anh cười, cô ấy cười. Còn em khóc.

Mãi mãi em chỉ như bức vẽ thôi màu, phai tình trước gió, phai xanh trong mưa, phai tên trong nắng.

 

 

Có một bóng người nhỏ bé bước đi trong làn mưa, là một cô gái mặc chiếc váy trắng nom mảnh khảnh, tóc mai đen huyền, đôi mắt  xanh như trời cao. Nhưng trong đôi mắt ấy, ngập toàn mưa xuân trong vắt, còn đôi môi cô lại như đang mỉm cười.

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s