(Kuroshitsuji) My fair lady~

Standard

 *Viết bởi Tiểu Thủy Nhi aka Thủy:x

 

 My fair lady.

 

 

 *Title: My fair lady.

 

*Characters:CielPhantomhive, Sebastian Michelis, Elizabeth Midfods.

 

* Category: a little little little bit sad, kết vớ vẩn=))))

 

*Note: Fic lấy bối cảnh của Kuroshitsuji season 1, khi Ciel gặp con rối trong lâu đài bỏ hoang.

Bị ám ảnh nặng nề cái giai điệu rất dân gian ấy:x

Và vì Ciel là một trong những bé uke rất đặc biệt, vô cùng hợp với cross-dress >O<///

 

*Summary:

 

 Cầu nguyện cho một ngày, thân thể cậu không tan biến, linh hồn

 

cậu không vỡ tan, trái tim cậu không bị bóp nghẹt, hơi thở cậu

 

không ngắt quãng  dưới vùng tối đen của những vòng xoáy mà cậu đang

 

bước chân, không do dự, nhưng luôn phải gồng mình ngăn cho bản

 

thân đừng rơi nước mắt.                 

 

                             ~~~  ~ 0 ~ ~~~

 

 …Loại bỏ những thứ vô dụng.

 

  Loại bỏ những thứ dơ bẩn.

 

  Loại bỏ sự thừa thãi.

 

 

 

Mắt Ciel Phantomhive mở lớn.

 

 

…“ Thân thể ngươi đã bị vấy bẩn”

 

Sắc xanh biếc đồng màu với viên kim cương trên tay, quý giá, mỏng

manh và dễ vỡ. Một ngày nào đó, khi chịu áp lực quá lớn, sắc xanh

đó sẽ tan biến.

 

 

 “ Linh hồn ngươi váng đục, mệnh kiếp ngươi là diệt vong”

 

 

Hình ảnh một cơ thể nhỏ bé với gông cùm và xiềng xích hiện ra

trước mắt Ciel, và giọng nói của Sebastian vang lên ngập tràn sự

châm biếm giả dối, vảng vất một chút cám dỗ trong không khí cùng với

mùi máu và làn khói tanh tưởi trên bề  mặt ngọn lửa .

 

 

 

 …My My – cậu thật là một chủ nhân nhỏ bé.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

…“ Loại bỏ, loại bỏ, loại bỏ”

 

 

….Tiếng con rối vang lên đều đều, khuôn mặt bằng sáp biến dạng

dưới ánh trăng, hiện lên loại xúc cảm méo mó vô hình. Dưới tấm vải

che mắt, Ciel thấy chính bản thân mình ôm chặt sợi dây tơ mảnh

cuối cùng, sợi dây đó kéo cậu lên rất cao, rất cao, nhưng dưới chân

Ciel là một bờ vực thẳm, và mặt trăng toát ra thứ ánh sáng sắc lạnh

của một chiếc lồng giam bằng kim loại.

 

Chiếc hộp nhạc quay chầm chậm, vang lên giai điệu mà ngày xưa

Ciel thường nghe qua tiếng cười ghê tởm từ quá khứ.

 

.

.

.

.

.

 

 

Làm từ vàng và bạc, vàng và bạc, vàng và bạc,

Vàng và bạc, vàng và bạc, vàng và bạc, my fair lady~

 

Cầu London đang sụp, cầu London đang sụp,

Thành phố bị nguyền rủa, hỡi nàng tiểu thư yêu kiều của tôi~

 

Làm từ bụi than và nước mắt, bụi than và nước mắt,

Bụi than và nước mắt, my fair lady~

 

Ciel Phantomhive làm từ vàng và bạc, bụi than và nước mắt,

 vàng và bạc, bụi than và nước mắt,

 

Hỡi nàng tiểu thư yêu kiều của tôi~

Làm từ sắt và thép, kim cương và máu,

 đớn đau và lửa đỏ, my~ fair~ lady~~~

 

 

Con rối ca hát, những đường chỉ bạc chồng chéo trong ánh trăng

nhàn nhạt.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

……

 

 

Nhưng Sebastian chỉ cười. Sâu thẳm trong đôi mắt như đã trôi qua cả ngàn năm lại bất ngờ sáng lên chút giễu cợt đầy hoàn mỹ.

 

Ciel, Ciel Phantomhive.

 

My fair lady.

 

 

 

… Cậu là nàng tiểu thư yêu kiều của tôi, đớn đau trong lửa đỏ,

 

kiêu hãnh trong vàng, sáng chói trong bạc, cô đơn trong kim cương,

 

vấy bẩn bởi máu, cứng cỏi trong sắt, chai sạn trong thép, chết đi

 

trong bụi than, hồi sinh trong nước mắt, và rồi nghẹt thở dưới chân

 

đế chế đang sụp đổ bên cạnh chân cầu London, bao bọc bởi một

 

thành phố bị nguyền rủa, và cười trước quân cờ mang tên – Victoria.

 

 

Khi Sebastian mấp máy môi, nhẹ thôi, Ciel có thể nghe được thanh

sắc mình phát ra.

 

 

 

 

“ Khi nào thì mới kết thúc đây?”

 

 

“…Cậu chủ, nơi này không liên quan gì đến vụ án cả. Kẻ điều khiển con rối không ở khu vực trong phạm vi lâu đài”

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

Trán Ciel khẽ nhăn lại, nhưng trước khi Sebastian nghe thấy được

 

câu ra lệnh của cậu – thông thường sẽ là “ lập cho ta danh sách

 những kẻ tình nghi, địa điểm và chứng cứ,…”- Ciel

đã mệt mỏi khép mắt lại, tay vuốt khẽ mái tóc óng vàng của

Elizabeth, lướt trên những đường tròn trịa còn vương nét trẻ con

trên gương mặt cô gái nhỏ rồi lơ đãng ngáp nhẹ.

 

 

…..Đó là vì ngươi chẳng bao giờ nói dối ta cả.

 

 

 

“ Về thôi Sebastian. Ta mệt rồi”

 

 

Đôi mắt đỏ của người quản gia thoáng ngạc nhiên, rồi cuối cùng,

anh cúi người, để mặc ánh trăng cắt lên bộ quần áo đen chỉn chu

những đường rất sắc.

 

 

…“ Yes, My Lord ….

 

 

Ciel Phantomhive có thể nghe thấy một chút gì đó nữa trong câu nói

của người quản gia, nhưng cậu không để ý, bận tâm vào việc ngăn

cho bản thân gục ngã giữa đường vì mệt mỏi quá sức. Cậu trai nhỏ

hơn khẽ ngáp, màu tóc xám lay động dưới ánh trăng đã lên cao thật

dịu dàng, phủ lấp những sắc màu ảm đạm trong lâu đài. Ánh trăng

tràn khắp đôi mắt xanh như viên ngọc thạch, rồi nhẹ tan đi không dấu

vết.

 

.

 

 

…. Chủ nhân rất nhỏ bé của tôi, nàng tiểu thư yêu kiều của tôi.”

………………………

 

The End.

 

 

 

 

 

                 

 

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s