(28/08/2012) Bông cúc nhỏ thứ bảy:)

Standard

 

1.

Hôm nay đi học về muộn, mẹ yêu cho em ăn Bún bò Nam Bộ:))

 

Viết thêm được môt ít Nhân Trần Trà Đá aka Trần Nhà phíc sừn, và rồi ngồi hớn một mình.

 

2.

Hồi chiều đọc được một trans fic của D18 rất hay. Lâu lắm rồi mới thấy có fanfic lột tả được tình yêu của họ đẹp như thế, chân thật như thế.

 

Hibari vẫn là Hibari, Dino vẫn là Dino. Tính cách nhân vật chẳng thay đổi, nhưng giọng văn lại như nét bút chấm phá, độc đáo đến đáng kinh ngạc. Nói thật chứ fic này là một trong số rất ít fanfic D18 mà mình thích.

 

KHR! có nhiều fanfic lắm, mà fanfic hay thì vô kể, giọng văn vô kể, nội dung vô kể. Nhưng mà bảo bạn yêu thích fic nào hơn thì khó lắm. Chính là hiểu như thế này: trong một bát kẹo toàn kẹo ngon hảo hạng, cái nào cũng ngon, bạn biết thích cái nào đây:”< Fic hay thì nhiều, kết cấu thì mới, nhưng có phải “họ” không lại là chuyện hoàn toàn khác.

 

Linh hồn D18 là nụ cười ấm như nắng của Dino, là lạnh lùng của Hibari. Là săn sóc của Dino, là mặc kệ của Hibari. Là yêu của Dino, là xúc cảm không nói ra được của Hibari. Họ là như thế, D18 trong mình.

 

Đừng có mơ mà đòi hỏi Hi-san dịu-dàng=)) Anh vốn không phải con người như thế, anh không dịu dàng, anh ích kỷ, độc đoán, vô tâm. Nhưng anh thèm người quan tâm lắm, thèm có người dai kẹo kéo như Dino bám mình lắm, anh khẩu thị tâm phi vậy đấy anh<3

 

Nói đi nói lại thì, mình là muốn PR cho fic này thôi í mà=)) Người dịch aka bạn Sen vô cùng khéo léo, sự uyển chuyển nhưng không kém phần bộc trực trong văn bạn ấy đã làm fic với nình trở nên có-một-không-hai. Chỉ có thể hét lên: Tiamo, Tiamo, Tiamo~~~~~~

 

Bởi vì mình sau khoảng thời gian chán chường đã nguội đi tình yêu với họ một chút, đến bây giờ lại hừng hực máu fan gơ, nên là mình bấn, mình cuồng, mình thích lắm<333333333333

Fic – “Anche Oggi”.

 

 “Ti amo, oggi, domani, dopodomani e giorno dopo anche, ti amerò per sempre.”

 

 3.

Tối làng quàng vào wordpress của một bạn, thấy bạn ấy viết về Thần toán tứ bộ hệ liệt.

 

Bạn ấy bảo: Bạn ấy vỡ bụng cười vì Hảo mộc vọng thiên, đau lòng cho Quốc tướng gia thần toán, viên mãn với Thịnh thế thanh phong.

 

Nhưng bạn ấy cũng nói, bạn chật vật lắm mới đọc hết được Hoàng Bán Tiên. Nói Tiểu Hoàng nhàm và nhược. Tư Đồ bá đạo quá mức. Nói rằng, Hoàng Bán Tiên là bộ đầu của hệ liệt, cũng là bộ chán nhất.

 

Mỗi người một ý kiến, chỉ là mình thấy rất đỗi khó chịu mà thôi.

 

Đọc xong hệ liệt, có những người nhận xét như thế đấy.

 

Mình xem hết bài viết mà mồm há hốc. Mắt trợn tròn. Không thích thì thôi, việc gì phải chê thậm tệ như thế:<p Viết theo ý kiến chủ quan của bản thân, vô hình chung làm mất đi cái toàn diện của tác phẩm.

 

Hoàng Bán Tiên là ôn nhu như nước, Hảo mộc vọng thiên là vui vẻ kịch tính như lửa, Thịnh thế thanh phong là phóng khoáng như cơn gió, mà Quốc tướng gia thần toán là âm trầm như làn đất.

 

Gì cũng không thiếu, tạo ra một hệ liệt tựa như bức tranh. Nhĩ Nhã viết ra, là một Thần toán tứ bộ đầy đủ, tròn trịa trong từng chi tiết, làm tình yêu của họ đẹp đến khó tìm thấy được ngoài đời thật.

 

Nên, mình khó chịu thế thôi:<p Tiên Tiên của tôi, ôn nhu của tôi:(((

 

Advertisements

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s