[Thử Miêu] Bộ Thử Kí (bắt chuột kí).

Standard

 

Tác giả:  Liêu Ca

 

Thể loại: Cổ trang, đoản văn, hài

 

Upload: Hội những người bấn điên loạn cặp Miêu Thử – Thử Miêu

 

Edit(chém bừa): Tiểu Đậu

 

Beta: Tiểu Thủy.

 

Note:

*Bản dịch hoàn toàn mang mục đích phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả và upload team, xin không mang ra khỏi wordpress

*Bản dịch không đảm bảo sát nghĩa 100%, còn phải dựa vào QT nhiều vì tay nghề mình còn non kém ~^^~, mong mọi người không có ném đá hay bất kì vật gì mang tính sát thương.

*Nếu có bất kì phản hồi của upload team yêu cầu xóa, bọn mình sẽ lập tức xóa ngay ^^.

**********

Bắt chuột kí.

 

…“Mèo con~”

 

“Ngọc Đường~”

 

Một ngày tốt đẹp đã bắt đầu rồi.

 

….Thực ra những điều trên đều là hình ảnh trong tưởng tượng mà thôi, còn sự thật là:

 

“Cái con chuột trắng này! Đêm qua có phải hay không ngươi lại lẻn vào cung?” Triển Chiêu vừa cùng Bao đại nhân từ hoàng cung trở về, tức giận nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi vắt vẻo trên nóc nhà ngắm phong cảnh.

 

“Thiết! Gia gia ngươi có tới hoàng cung hay không ngươi còn không biết sao?” Ngáp một cái rõ to, Bạch Ngọc Đường một thân áo trắng trở mình xem thường, liếc nhìn Triển Chiêu đang bốc hỏa.

 

“Không phải ngươi? Không phải ngươi mà hoàng thượng lại bí mật dặn dò ta cho ngươi an phận mấy ngày, ít đi qua đi lại ngự trù phòng?”

 

Bạch Ngọc Đường híp mắt nhìn Triển Chiêu ở phía dưới, thanh âm mang theo ý lạnh lẽo.

 

“Có liên quan à? Trong hoàng cung đánh mất đồ vật này nọ liền tìm tới ta? Triển Tiểu Miêu! Ta cho ngươi biết, đừng tưởng gia gia của ngươi giống như bọn chuột nhắt chỉ biết làm mấy trò trộm vặt.”

 

Nghe hắn nói như vậy, Triển Chiêu cũng dần yên tĩnh trở lại. Dù có muốn cùng hắn tranh cãi cũng phải có bằng chứng, chỉ bằng một câu nói của Hoàng Thượng mà định tội cho hắn như vậy cũng thật quá bất công: “Đêm qua ngự tửu tiến cống thiếu mất hai vò”.

 

“Thì sao?” Bạch Ngọc Đường ngoáy ngoáy lỗ tai, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, liền mở miệng trêu đùa: “Lại nói tiếp, mèo con, tối hôm qua ta ở đâu ngươi không phải là người rõ ràng nhất hay sao?”

 

“…” Cái miệng chuột này chỉ biết phun ra những lời không đứng đắn. Bĩu môi, Triển Chiêu quyết định tự đi tìm thủ phạm.

 

“Này! Ngươi đã đi rồi sao?” Mắt thấy con mèo chuẩn bị đi gấp, Bạch Ngọc Đường hỏi.

 

“Bằng không thì làm gì đây?”

 

“Ngươi bồi ta rồi cùng ngồi uống rượu nói chuyện phiếm?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, cười đến sáng lạn.

 

= =+ “Chờ ta trước đem ngươi đánh đến không nhìn ra hình dạng đã.”

 

“Hừ! Một chút hài hước ngươi cũng không có.” Bạch Ngọc Đường từ trên nóc nhà nhảy xuống – “Đi thôi.”

 

Triển Chiêu nhìn hắn đề phòng: “Đi đâu?”

 

“Đi tìm kẻ vu oan cho ta.”

 

~Một đêm nguyệt hắc phong cao (không trăng gió lớn, âm u), ta cùng đi bắt trộm.

 

“Được ngày đẹp để ở nhà ngủ vậy mà phải đi bắt trộm, quả là lãng phí lắm, lãng phí lắm”. Phe phẩy quạt, Bạch Ngọc Đường leo lên trên tường ngồi. Đoàn ngự lâm quân đang đi qua tuần tra đều coi như không nhìn thấy hắn, ấy vậy mà Bạch Ngọc Đường còn rất cao hứng tiếp đón bọn họ: “Các vị đại ca, vất vả rồi~”

 

“Bạch Ngọc Đường, ngươi thực đắc ý? Chúng ta là tới bắt người, cần ngươi rêu rao sao?” Bất đắc dĩ liếc nhìn người bên cạnh, Triển Chiêu có chút hối hận vì sao lúc ấy lại đem việc này nói cho hắn biết.

 

“Ta nếu không khiến bọn họ thấy ta, vạn nhất trù phòng lại đánh mất vật nào đó, không phải lại muốn đổ lên đầu ta chứ ?” Bạch Ngọc Đường chậm rãi nói, cầm lấy cây quạt lắc qua lắc lại.

 

… Cái này mọi người phải trực tiếp đem vụ án mất trộm ở ngự trù phòng cùng Bạch Ngọc Đường treo lên câu mới đúng*.

 

“Ngươi ở bên này coi chừng, ta qua bên kia xem thử.”

 

“Tạm biệt, không tiễn.”

 

Đánh giá trên dưới một thân Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu lúc này chợt nhận ra trong lòng mình đang rối loạn. Hắn nói thầm một câu “Đồ chuột keo kiệt” rồi vội chạy đi, trước mắt chính sự vẫn là quan trọng hơn.

 

Chờ cho Triển Chiêu đi xa, Bạch Ngọc Đường lúc này mới thu lại nụ cười :  “Keo kiệt ? Chờ đến khi gia gia nói cho ngươi ngự trù phòng còn có cá ngâm dấm chua, để xem lúc ấy ngươi còn dám bảo ta keo kiệt không !”

 

Chuyện lớn, đây rõ ràng là chuyện lớn.

 

Cái con mèo chết này đêm qua cùng mình uống một vò rượu rồi cứ thế mà ngủ luôn… Cái quái gì, hắn cư nhiên còn có thể nghi ngờ mình, làm sao mình có thể không phát hỏa đây ? Bất quá, có việc nặng có việc nhẹ, chờ mình mang cái vụ vu oan kia giải quyết xong trước đã.

 

Bạch Ngọc Đường tâm niệm vừa động, lập tức đứng dậy thi triển khinh công hướng phía hậu cung bay tới.

 

…“Hoàng Thượng ~~~”

 

“Đừng tranh cãi nữa ! Nếu không vì ngươi trẫm lại làm cái loại chuyện này?” Triệu Trinh thấy thực phiền, phiền người nào đó chuẩn bị đến tìm hắn tính sổ. Triệu Trinh cũng thực bất đắc dĩ, vì cái gì mà phi tử nhà người khác đều hiểu ý phu quân, tính tình ôn nhu hiền thục, còn phi tử nhà hắn lại luôn bắt hắn phải hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi.

 

“Người không thương ta~” Bàng phi che mặt, khẽ khóc lên.

 

“Ta yêu ngươi.” Yêu nên mới có thể vì ngươi mà đau đầu.

 

“Vậy người giúp ta tìm Bạch Ngọc Đường đến đây.”

 

“Nếu ta tìm hắn đến nơi này, thử hỏi mặt mũi của ta còn đâu ?”

 

“Hoàng Thượng ~~~”

 

“Trẫm biết, không phải trẫm đã tiếp đón qua Triển hộ vệ sao ?” Hy vọng khi biết được chân tướng sự việc, Ngự Miêu đại nhân sẽ không dựng lông lên a…

 

Nhắc tới mọi chuyện, tất cả đều là tại ánh trăng kia mà ra.

.

.

By ngày trước, mặt trăng tht là tròn. Bàng phi tu đàn tranh, Triệu Trinh ngồi bên cạnh nàng thưởng rượu. Ánh trăng tht đp, ánh trăng tht tròn, chim hót, hoa thơm, đim tâm trên bàn cũng rt ngt. Vì thế

 

“A, con chut !!!” Khi Bàng phi hoa dung tht sc ch vào một bên chân, Triu Trinh phn ng chm na nhp cúi đu cùng con chut kia ‘đôi ta cùng nhìn’. Ri sau đó hắn oai nghiêm ngng đu, ưỡn ngc, quyết đoán h lnh : “Cm v quân ! Giết nó cho ta !

 

Ging co na nén hương sau, cây tàn, hoa nát, đim tâm gn lin vi mt đt, con chut đu tường chy tán lon.

 

Nhìn Bàng phi đang c nén cơn gin, nht thi trong lúc nóng này, Triu Trinh liền tht lên : “Ta s ra chiếu chỉ cho Bch Ngc Đường đem con chut nht này tróc nã quy án !

 

.

.

 

….

 

….

 

…“Ai.” Triệu Trinh thở dài thật mạnh, chuyện đã đến nước này thì còn gì để nói nữa ?

 

“ Bạch Ngọc Đường kia khi nào mới tiến cung a?” – Bàng phi khẽ khàng hỏi.

 

“Cũng đã lâu như vậy.” Triệu Trinh mơ hồ nói, không quá khẳng định bản thân còn giữ được thêm vài ngày bình an.

 

“Nói như vậy, quả nhiên đây là chủ ý của vạn tuế.” Từ nóc nhà truyền tới tiếng hừ nhẹ, một mạt bóng trắng nhẹ nhàng từ bên ngoài tiến vào.

 

“Bạch Ngọc Đường ~”

 

“Xin hỏi vì sao vạn tuế lại phải dùng chiêu này để vời ta vào cung ? Có công đạo nói một tiếng là tốt rồi, còn làm kinh động, gây phiền toái cho nhng người khác, thật sự làm  ta thấy trong lòng băn khoăn.”

 

Nghe hắn nhấn mạnh vào cụm nhng – người – khác, Triệu Trinh liền run rẩy nói : “Trẫm có chuyện quan trọng muốn nhờ ngươi giúp đỡ.”

 

“ Xin ngài cứ nói”

 

Triệu Trinh:

 

” … ” = =b

 

” … ” = =

 

“ … ” = = !!

 

” … ” = =+

 

” … : = = !!!!

 

“…Không có chuyện gì sao? Vậy ta đi đây.”

 

“Bạch Ngọc Đường.” Triệu Trinh vội giữ chặt tay áo hắn khiến tư thế của ngài hiện tại là đưa tấm lưng về mặt Bàng phi : “Bạch Ngọc Đường, cho gọi ngươi tới, trẫm tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn nhờ… Bởi vì… Cho nên (lược bỏ hơn 500 từ)… Trẫm đáp ứng ngươi, chỉ cần lần này ngươi giúp trẫm, trẫm sẽ cho Triển hộ vệ nghỉ phép mười ngày.”

 

Nguyên bản Bạch Ngọc Đường đang ngáp, nghe được câu cuối trọng điểm, hắn lập tức tinh thần phấn chấn: “Lời này là thật sao ?”

 

“Quân vô hí ngôn.” (làm vua không nói hai lời).

 

“…Thành giao. Trước giờ lâm triều ngày mai, con chuột kia sẽ biến mất vô tung.”

 

Sau khi tuần tra một vòng không thấy có gì khả nghi, Triển Chiêu định quay về ngự trù phòng để gặp Bạch Ngọc Đường lại bất chợt nhìn thấy ở phía cách ngự hoa viên không xa, cái con chuột bạch luôn luôn yêu nhất sạch sẽ đang quỳ rạp trên mặt đất, không biết là muốn tìm cái gì.

 

Lặng lẽ đi tới đằng sau hắn, Triển Chiêu khó hiểu hỏi : “Ngọc Đường, ngươi đang làm gì vậy ?”

 

“Ta vừa mới thấy một con chuột rất đáng yêu, tính đem nó về chơi hai ngày.”

 

= = “Quả nhiên các ngươi là người một nhà.”

 

= =+  :Này, con mèo thối, ngươi lảm nhảm cái gì đó ?”

 

“Không a~ Mà đúng rồi, con chuột ấy trông ra sao vậy ?”

 

“To từng này, lông tạp màu, mắt không lớn lắm.” Quơ quơ bàn tay làm điệu bộ đại khái, Bạch Ngọc Đường tổng kết : “Dù sao cũng rất giống chuột~ ”

 

“Ngươi nói là con này á ?” Triển Chiêu nhìn xuống con chuột đang cọ cọ bên dưới chân mình, con chuột dường như không có sợ hắn nha.

 

“Con chuột này sao lại không sợ ngươi ?” Căn cứ vào cách nói của người nào đó, làm gì có con chuột nào ngoan như vậy?

 

“Nửa tháng trước ta đi làm việc có nhìn thấy nó, thi thoảng mang cho nó mẩu bánh mì cùng vài thứ linh tinh cho nó ăn, chắc là nó quen hơi ta rồi.” Đem con chuột kia đặt trở lại trên mặt đất, nó thế nhưng vẫn  không chạy, lại tiếp tục cọ cọ ở bên chân Triển Chiêu.

 

Nhìn nhìn chuột nhỏ, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ha ha cười đứng dậy.

 

“Ngọc Đường?”

 

“Triển Tiểu Miêu, ngày mai thời tiết không tồi, Hoàng Thượng vừa cho ngươi nghỉ phép, chúng ta cùng nhau quay về đảo mấy ngày được không ?”

 

“Hoàng Thượng người thực sự cho ta nghỉ phép ?”

 

Cười hắc hắc, Bạch Ngọc Đường chỉ qua con chuột ở bên chân Triển Chiêu.

 

“Tin tưởng ta, hắn nhất định sẽ.”

 

____Hoàn____

*chỗ này ý muốn nói là chuyện mất trộm ở ngự trù phòng nhất định là liên quan tới Bạch Ngọc Đường.

Tiểu Đậu: Bàng phi cứ như là kiếp trước của Lisbon bên SCI ==”

Tiểu Thủy: mát hết cả rồi=)) cuối cùng nháo ra nháo vào chỉ vì một con chuột=))))

Advertisements

8 thoughts on “[Thử Miêu] Bộ Thử Kí (bắt chuột kí).

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s