[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 2.

Standard

 

Đệ nhị chương.

Tác giả: Không rõ.

Edit: Tiểu Đậu

Beta: Tiểu Thủy

………………….

Cố Tích Triều, mà không, chính xác hơn là người – bị – biến – thành – Cố Tích Triều – Truy Mệnh liền kinh hoàng luống cuống, cả khuôn mặt nhăn lại, rốt cuộc mới phát ra được thanh âm: “Ngươi…”

Vẻ mặt xấu xa của Cố Tích Triều hơi méo mó, một tay hắn chống xuống giường áp sát Truy Mệnh, một tay cuốn lọn tóc xoăn đen của y, ngữ điệu nghịch ngợm: “Ta làm sao?”. Sau đó buông lọn tóc kia ra, nhẹ nhàng xoa lên mặt mình, ôn nhu sờ sờ, miệng nói: “Truy tam gia vẫn không rõ sao? Ngươi đang ở trong thân thể của ta, mà ta đây? Đương nhiên là ở trong thân thể của ngươi rồi.” Dứt lời hắn vẫn còn cười nhẹ vài tiếng, khiến Truy Mệnh ở trên giường cảm thấy cả người như trong gió đông lạnh giá.

Sét đánh! Tuyệt đối là sấm sét đánh giữa trời quang!!!! Nếu ba nghìn sợi tóc có thể run rẩy thì Truy Mệnh hiện giờ đang bị băng bó giống hệt cái bánh chưng tuyệt đối sẽ phát run như kim xà vũ điệu (vũ điệu của rắn?). “Cái tên đại họa ngàn năm Cố Tích Triều lại có thể… lại có thể ở trong thân thể của ta? Chờ một chút, hắn lại muốn tới gần ta! Trong tay còn cầm kéo! Cố Tích Triều, đây là khuôn mặt của ngươi, của ngươi a!!!” Truy Mệnh tuy trong lòng gào thét nhưng đáng tiếc lại chẳng phát ra âm thanh nào, cơ thể cũng bị băng bó quá mức kín, không thể cử động nổi, chỉ có thể nhìn Cố Tích Triều từ từ đến gần.

Theo từng bước chân của Cố Tích Triều, Truy Mệnh bỗng nhiên có một suy nghĩ hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ bình thường ta cười rộ lên trông cũng gợi đòn thế này? Đây là lý do căn bản cho những hành động mang – tính – giáo – dục của nhị sư huynh đối với ta sao?

“Ta bảo nha, Truy tam gia, ngươi như thế nào nhìn chính mặt mình cũng có thể ngây ngốc? Hẳn là không tự kỷ đến mức đó đi? Đến đây, để ta cắt móng tay cho ngươi, hay là ngươi muốn tự chiếu cố bản thân cho tốt?” Cố Tích Triều đung đưa đầu – “Ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, tuy rằng cơ thể này là của ta nhưng bây giờ lại đang bị thương, kẻ đau đớn chính là ngươi đó.”

Cố Tích Triều cầm kéo xẹt xẹt qua mặt, qua vành tai Truy Mệnh, a nha, móng tay của ngươi sẽ mọc trên mặt sao? Truy Mệnh khóc không ra nước mắt. Cũng may bàn tay kia cuối cùng cũng đặt lại đúng vị trí, Cố Tích Triều liền cúi đầu giúp Truy Mệnh cắt móng tay. Truy Mệnh trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiểu tổ tông tâm tình bất định này lát nữa ngàn vạn lần đừng thực sự cho mình một nhát kết liễu nha…

Trời cao dường như cũng thấu được tâm tình kích động của Truy Mệnh, cánh cửa liền “lách cách” một tiếng, mở ra. Truy Mệnh thề, giờ phút này trong mắt hắn đã thực sự trào lên nước mắt vui mừng, từ đáy lòng hắn muốn gào lên: “Nhị sư huynh ta yêu ngươi nhất! Mau đem tên điên này đuổi đi cho ta a~~~~~

Cố Tích Triều ngay lập tức quay ra đằng sau, tiện thể đem cái kéo nhét xuống dưới thân Truy Mệnh, sau đó liền lập tức hóa đá——–

Cái kéo đâm vào mông ta! Truy Mệnh rất muốn khóc thét một tiếng, nhưng sau đành cam chịu dùng tốc độ sên bò, chậm rãi, chậm rãi xoay đầu lại, rồi cũng đồng dạng hóa đá———

… Lệ Nam Tinh bưng hai chén thuốc nóng bốc hơi nghi ngút bình tĩnh đứng ở cửa, nhìn hai người đang ngốc lăng.

Nếu hiện tại Lệ Nam Tinh là Thượng Đế, hắn hẳn sẽ có thể nghe thấy hai tiếng gào thét: “Vì sao cho tới bây giờ không ai nói với ta ta là mặt đại trà aaaaaaa!!!”

… Lệ Nam Tinh ảm đạm cười cười, nhẹ gật đầu: “Hai vị, uống thuốc.”

Cố Tích Triều nháy mắt đã phản ứng trở lại, giơ tay nhấc chân vận khí, mục tiêu chính là khuôn mặt của Lệ Nam Tinh.

Chỉ tiếc hắn đã chậm một bước, Lệ Nam Tinh xoay người khiến Cố Tích Triều vồ hụt.

Lệ Nam Tinh thản nhiên nói: “Tại hạ tên Lệ Nam Tinh, Nam trong phương Nam, Tinh trong tinh tú.”

“Ngươi…” Cố Tích Triều há hốc mồm….

“Ngươi có phải đang muốn kéo mặt ta? Nhìn xem ta có dụng thuật dùng dịch dung hay không?” Lệ giáo chủ bảo trì nụ cười hoàn mỹ~

Cố Tích Triều có điểm không tiêu hóa nổi điểm đầu.

“Vậy không cần.” Lệ Nam Tinh vẫn như trước chẳng hề suy chuyển, “Hôm trước ta nhìn thấy hai ngươi cũng cảm thấy rất kỳ quái, liền động thủ nhéo nhéo thử, phát hiện ra đều là mặt thực.” Nói rồi thuận tay nhét một chén thuốc vào lòng Cố Tích Triều.

Nếu không phải hiện tại cả người đều không nhúc nhích được, Truy Mệnh chỉ muốn lăn lộn mà cuồng tiếu (cười lớn) một phen, cái gọi là thuận gió luân phiên chuyển chính là chỉ loại tình huống này đây!

Thành thục nâng Truy Mệnh đang trong trạng thái xác ướp dậy, Lệ Nam Tinh vẻ mặt chuyên chú mớm thuốc cho y, “Vị phía trước kia, ngươi hãy đem ngân châm thu lại đi. Nếu quả thực muốn hạ độc thì từ lúc mới vào cửa ta đã làm rồi.”

Cố Tích Triều hơi khựng lại, giống như không có việc gì thu ngân châm lại, xoay người nhìn Lệ Nam Tinh đang uy dược cho Truy Mệnh.

Nhất thời trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng vang thanh thúy của thìa và bát chạm vào nhau.

..Qua một lúc lâu, Cố Tích Triều mới mở miệng, “Ngươi định làm thế nào chứng minh ngươi chính là Thiên Ma Giáo giáo chủ Lệ Nam Tinh đây? Mặt thì là mặt thật, nhưng người có phải giả hay không cũng chưa thể biết được.” Hắn nhíu mày tươi cười, chậm rì rì tiêu sái ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Lắc nha lắc, thật thoải mái đi ~~~~~

Uy nốt thìa thuốc cuối cùng cho Truy Mệnh, Lệ Nam Tinh thần tình ảm đạm: “Lúc sự việc phát sinh, tại hạ vừa khéo đi qua, vừa lúc chứng kiến hết toàn bộ. Truy tam gia nếu đã không tin tại hạ, đại khái ngài có thể hỏi Đông Phương tổng bộ Thiết Thủ, Thiết nhị gia. Tại hạ tin Truy tam gia nhất định sẽ tin tưởng Thiết nhị gia. A, đúng rồi, Thiết nhị gia luôn luôn nói ngài là người có tâm địa thiện lương, tuy làm việc có chút cẩu thả nhưng loại chuyện bị sét đánh này trăm triệu lần không nên giáng vào. Có phải không vậy, Truy tam gia?”

Cố Tích Triều trong lòng thầm nghĩ không biết mục đích thật sự của Lệ Nam Tinh là gì, vì vậy càng không thể cho hắn biết sự thật về mình và Truy Mệnh, tiếp đó hướng bánh – chưng – Truy – Mệnh đang nằm trên giường, nói: “Đúng nha, chẳng nhẽ do ta đã cùng tên sao chổi đang nằm trên giường kia quá mức thân cận nên bị trời phạt lây” Cố Tích Triều trên đầu như mọc ra cặp sừng thấy rõ ràng đôi mắt nhỏ lệ của Truy Mệnh đảo nha đảo. Thật ủy khuất phải không? Truy tam gia? Cố Tích Triều cười thầm trong bụng.

Truy Mệnh cảm thấy ủy khuất, thật sự ủy khuất . Nụ cười trên môi Cố Tích Triều đều là khiêu khích, là uy hiếp y!!!!!

“Lệ Nam Tinh, ngươi đừng nghe y! Ta mới là Truy Mệnh ~~~” Tiềm lực của con người quả nhiên vô hạn, vừa rồi nửa ngày còn chưa thoát ra được một chữ, vậy mà hiện tại y chẳng những nói lưu loát, lại còn lớn tiếng gào lên!

Cố Tích Triều đã sớm âm thầm đem đại não của Truy Mệnh ra dùng tiểu phủ chém vô số lần, nhưng bên ngoài lại cười cười với Lệ Nam Tinh, nói: “Lệ đại giáo chủ, ngươi xem Cố Tích Triều có phải đã bị sét đánh đến tinh thần rối loạn rồi không? Hắn còn nói hắn là Truy Mệnh.”

… Lệ Nam Tinh chớp chớp đôi mắt trong suốt của mình: “Đúng vậy, Cố Tích Triều nói mình là Truy Mệnh, xem đã bị chấn động không nhẹ! Tuy nhiên ‘‘Truy tam gia’’, ta vừa nãy đứng ở cửa nghe thấy những lời ngươi nói với y, cho nên ta tin tưởng y.”

Lệ Nam Tinh đứng dậy, khẽ phủi vạt áo, nhìn Truy Mệnh nằm trên giường, rồi nhìn sang Cố Tích Triều, khóe miệng hắn giật giật, tuyên bố: “Nhị vị, hiện tượng trao đổi linh hồn này của hai người thập phần hiếm thấy, thật thú vị… Khụ, bởi vì cái gọi là ‘‘Lương y như từ mẫu’’, ta quyết định lưu lại nghiên cứu, giúp các ngươi khôi phục về nguyên trạng.”

———(còn tiếp)————

 

Advertisements

6 thoughts on “[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 2.

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s