[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 3.

Standard
 

Đệ tam chương.

Tác giả: Không rõ.

Edit: Tiểu Đậu.

Beta: Tiểu Thủy.

…………………….

Cuộc sống chuột -bạch – thí – nghiệm của Cố công tử và Truy tam gia đã chính thức bắt đầu rồi…

Lệ Nam Tinh đứng dậy khẽ phủi vạt áo, liếc sang Truy Mệnh đang nằm trên giường rồi nhìn Cố Tích Triều, khóe miệng giật giật tuyên bố: “Nhị vị, hiện tượng trao đổi linh hồn này của hai người thập phần hiếm thấy, thật thú vị… Khụ, bởi vì cái gọi là lương y như từ mẫu, ta quyết định sẽ lưu lại nghiên cứu, giúp các ngươi khôi phục về nguyên trạng.”

Nói xong, hắn còn gật gật đầu tỏ vẻ xác định lại quan điểm của mình: “Các ngươi không có ý kiến gì chứ?”

“Đương nhiên ta có ý kiến!” Cố Tích Triều đầu đầy hắc tuyến ngay lập tức cắt đứt lời nói của Lệ Nam Tinh: “Dù cho ngươi là Lệ Nam Tinh thật đi chăng nữa thì cũng làm cách nào có thể giúp chúng ta quay trở về hình dạng cũ? Để thoả mãn lòng hiếu kỳ của ngươi mà đem tính mạng chúng ta ra đùa giỡn! Ngươi nghĩ chúng ta là lũ ngốc?!”

“Ngươi xem” – Truy Mệnh ngược lại chớp mắt tiếp lời “Vừa rồi Nam Tinh tin tưởng ta, ta cảm thấy hắn so với ngươi còn chân thành hơn~”

Nam Tinh”!!!!! Y mới quen biết kẻ kia mới chưa bao lâu mà đã dám gọi thân mật như vậy! Cố Tích Triều giờ phút này chợt hiểu ra, Truy Mệnh y quả là một tên đần!!!! Nhất định phải gõ cho y tỉnh: “Này, ngươi đừng vì chút hiểu lầm nho nhỏ lúc trước giữa chúng ta mà đối nghịch với ta, rồi lại chết lúc nào không biết!”

“Ngươi nói “chút hiểu lầm nho nhỏ”? Kéo của ngươi còn đang ở dưới mông ta đây này.” Truy Mệnh bất bình bĩu bĩu môi.

Lệ Nam Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, lấy cái kéo ra khỏi mông Truy Mệnh, lúc hắn giương mắt lên thì thấy Truy Mệnh đang nhìn hắn đầy cảm kích, phỏng chừng bây giờ hắn có đem y đi bán, y cũng đều hỗ trợ để kiếm thêm tiền: “Nam Tinh, huynh cứ gọi ta Truy Mệnh là được!”

Lệ Nam Tinh lúc lắc đầu: “Bây giờ là hai đối một, đa số đánh bại tiểu số, quyết định vậy đi.”

Cố Tích Triều nghiêm mặt: “Định định cái gì nha? Người đồng ý là y, ngươi đi mà nghiên cứu y.”

Lệ Nam Tinh ôn nhu cười: “Được rồi, nếu Cố công tử thích ở trong thân thể Truy Mệnh đến vậy thì tại hạ cũng không muốn ép buộc. Tóm lại phải nghĩ biện pháp giúp Truy Mệnh hồi phục trước đã.” Sau đó hắn xoay người, giúp Truy Mệnh tháo băng gạc ra.

Cố Tích Triều nheo mắt nhìn đôi tay của Lệ Nam Tinh đặt lên cơ thể Truy Mệnh…..không, vốn là cơ thể của Cố Tích Triều y mới đúng, kẻ kia sờ tới sờ lui, sờ tới sờ lui~ Ấy thế mà Truy Mệnh cư nhiên còn đem hắn nói thành người tốt, dùng vẻ mặt cảm động đối hắn! Nguyên bản Cố Tích Triều vẫn nghĩ rằng biến thành một trong Tứ đại danh bộ cũng không tồi, nhưng giờ ngẫm lại thân xác y mà đi giao cho một tên ngốc thì làm thế nào có thể yên tâm được đây!!!!

Cuối cùng, Cố Tích Triều đành thỏa hiệp: “Ngừng! Được rồi, ta đồng ý, ngươi cần chúng ta phối hợp thế nào trước tiên phải nói cho rõ ràng! Mỗi lần uống thuốc phải ghi thành phần cho ta biết!”

“Tốt quá! Ôi chao! Hiện tại Tích Triều đã đáp ứng rồi, Nam Tinh, huynh mau giúp chúng ta trở về như cũ đi.” Truy Mệnh hưng phấn đến mức muốn nhảy dựng lên, đáng tiếc hiện tại ngoại trừ cái đầu y không còn bộ phận nào có thể cử động.

“Được, ta sẽ cố hết sức… Hẳn là Cố công tử không muốn để cho Thiết Thủ biết chuyện này, vậy ngươi cùng đi với hắn trở về Lục Phiến Môn nhận mệnh, ta và Truy Mệnh sẽ đến kinh thành tìm nơi nghỉ chân, ngươi có rảnh tới tìm thì chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.” Lệ Nam Tinh cười lên tựa gió xuân dạt dào, Truy Mệnh cũng vui tươi hớn hở, chỉ có riêng Cố Tích Triều mơ hồ cảm nhận được cơn rét lạnh đến từ sống lưng…

Cuộc sống chuột – bạch – thí – nghiệm của Cố công tử và Truy tam gia chính thức bắt đầu rồi…

.

.

.

Ngày thứ hai, Thiết Thủ thấy tình hình sức khỏe của “sư đệ” Truy Mệnh đã không còn gì đáng ngại liền thương lượng quay về Lục Phiến Môn, dù sao Lệ Nam Tinh kẻ kia cũng là Thiên Ma giáo giáo chủ, đem Cố Tích Triều ném cho hắn trông giữ hẳn sẽ chẳng thể xảy ra chuyện gì.

Bởi vì Truy Mệnh thật hành động không tiện, Lệ Nam Tinh quyết định sẽ ở lại cùng y, chờ cho thương thế y khỏi hẳn rồi mới đến kinh thành gặp Cố Tích Triều.

Trước khi đi, Truy Mệnh gọi Cố Tích Triều vào phòng, cửa phòng đóng kín mít.

…Thiết Thủ trong lòng buồn bực, hai ngày trước Truy Mệnh và Cố Tích Triều bọn họ không phải là như nước với lửa hay sao, lúc này quan hệ đột nhiên biến thành tốt như vậy?

Lệ Nam Tinh chỉ im lặng nâng chén trà, không nói gì.

Tuy nhiên không khí trong phòng lại tuyệt nhiên không hề hòa thuận như trong tưởng tượng của Thiết Thủ.

“Tích Triều, ngươi đã nhớ kỹ chưa? Đây là đại sư huynh, đây là tiểu Lãnh, đây là sư phó… Ngươi ngàn vạn lần đừng để bí mật bị bại lộ nha”

Cố Tích Triều ngáp dài, chán nản nhìn Truy Mệnh đang chỉ vào mấy chữ như gà bới giảng giải, có chút không kiên nhẫn: “Yên tâm, ta so với ngươi rõ ràng là thông minh hơn nhiều, hơn nữa những người này ta cũng đều gặp qua rồi, ngươi còn cái gì khác thì mau nói lẹ đi!”

“Này này này, người cũng đã gặp rồi vì sao không nói sớm! Ta đây cơ thể đầy thương tích cặm cụi vẽ mấy bức này đến vài canh giờ, ngươi nghĩ dễ dàng lắm sao?” Truy Mệnh xoa tay, nén giận nhìn Cố Tích Triều.

“Cái thứ này là vẽ trong vài – canh – giờ??? Thậm chí còn không bằng một góc tranh của Mã Chưởng Quỹ! Nhìn tranh của hắn ít nhất vẫn phân biệt được đâu là người đâu là ngựa…” Cố Tích Triều vừa quay đầu, liền thấy Truy Mệnh đang phẫn nộ trừng y. Thành thật mà nói, mỗi lần nhìn khuôn mặt của mình trưng ra loại biểu tình này, y liền có xúc động muốn chạy thẳng “Được rồi, được rồi, ngươi khổ cực! Ta công nhận! Ngươi cùng Lệ Nam Tinh ở tại nơi này trị thương, có đau cũng không sao cả, miễn đừng lưu lại di chứng là ổn…”

“Tích Triều, không thể tưởng tượng nổi ngươi thế nhưng lại đồng ý thay ta quay về Lục Phiến Môn công tác! Hơn nữa sắp rời đi rồi còn quan tâm tới ta như vậy… Ta giờ mới biết ngươi kỳ thật là người lương thiện.” Truy Mệnh cảm động suýt rơi nước mắt, thế giới này thật tốt đẹp nha~

Cố Tích Triều hết nói nổi nhìn Truy Mệnh “Ngươi vì sao lại đáp ứng hợp tác cùng Lệ Nam Tinh? Sẽ không phải là thật sự tin tưởng hắn có thể giúp chúng ta khôi phục đi?”

Truy Mệnh nghĩ nghĩ, thở dài: “Được rồi, ngươi đã thẳng thắn như vậy ta đành phải nói sự thực, ta lúc đó chính là thấy… ngươi phản đối cái gì thì ta ủng hộ cái đó.”

Cố Tích Triều té ghế.

Truy Mệnh giải thích: “Thật ngại quá, đã đả kích ngươi rồi, tuy vậy hiện giờ ta không có chống đối ngươi, hơn nữa quyết định này không tồi. Nam Tinh cũng không giống như người xấu.”

Cố Tích Triều có chút không đồng tình: “Không giống người xấu? Vậy người xấu trên mặt sẽ khắc chữ cho ngươi nhìn sao! Ngươi rốt cuộc làm thế nào khiến Gia Cát Thần Hầu vừa ý, trở thành một trong Tứ đại danh bộ?”

Truy Mệnh lập tức tỉnh táo: “Là như thế này! Ta hồi ấy ở…”

Cố Tích Triều ý thức được Truy Mệnh đang chuẩn bị kể lại một câu chuyện xưa rất là dài, vội vàng cắt đứt lời y định nói: “Quên đi, ta chỉ thuận miệng cảm khái, không có ý muốn biết nên ngươi khỏi cần nói.”

Truy Mệnh bĩu môi, hỏi người ta rồi còn bảo không có hứng thú, Tích Triều cũng thật là kỳ quái!

Cố Tích Triều duỗi lưng một cái, nghênh ngang hướng cửa đi: “Ngươi nghỉ ngơi đi, ta trở lại kinh thành.”

Truy Mệnh vội nói: “Không tiễn không tiễn, Tích Triều, cảm ơn ngươi! Không cần nhớ chúng ta đâu, qua vài ngày chúng ta sẽ đi tìm ngươi!”

Khoảnh khắc đóng lại cừa lớn, Cố Tích Triều liền ngay lập tức lộ ra nụ cười. Danh tiếng Lục Phiến Môn, địa vị một trong Tứ đại danh bộ,… đơn giản chỉ bị sét đánh một cái thế mà được tất cả không phí chút công sức nào! Trong lòng y chỉ muốn kêu lên vài tiếng ăn mừng.

Trong lúc Cố Tích Triều cố gắng khắc chế sự vui mừng, trong phòng lại truyền đến tiếng Truy Mệnh đầy thoải mái: “Nha a!” Y thư thư phục phục ngã lên giường, không cần tuần phố, không cần gác đêm, không cần cắm cọc ở một chỗ bắt người… Chỉ cần nằm ăn cơm, thật sự vô cùng thoải mái! Tích Triều, tạm biệt nhé! Đây thật sự là thiên đạo hảo luân hồi!!!

Cố Tích Triều dọn dẹp hành lý đi theo Thiết Thủ hồi kinh, Truy Mệnh tuy trong lòng kêu thích, bất quá y nhất định chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Cố Tích Triều đi chưa quá nửa canh giờ, Truy Mệnh liền bị bắt phải tỉnh dậy. Mặc dù y thực sự muốn ngủ tiếp, nhưng giường cắm đầy châm độc và đao nhọn của những kẻ truy sát Cố Tích Triều thế này thử hỏi làm sao tiếp tục ngủ nổi? Truy Mệnh buồn bực trèo lên lưng Lệ Nam Tinh, tại sao y chưa thể cử động, y chạy nhanh hơn hắn biết bao nhiêu nha.

Lệ Nam Tinh thở dài, vốn biết chiếu cố “Cố Tích Triều” thật sự phiền toái, nhưng không ngờ lại phiền tới mức này. Không đến thời gian một nén nhang, cái tin Cố Tích Triều đang ở Lạc Đan đã truyền ra ngoài. Người bao vây bên ngoài nhiều như vậy, phỏng chừng nếu nước sông Hoàng Hà tràn đến cũng có thể ngăn được. Chẳng lẽ điều đáng ăn mừng duy nhất là tên gia hỏa “Cố Tích Triều” hắn đang cõng không phải Cố Tích Triều thật sao?

Sau một phen mưa đạn Phích Lịch, Lệ Nam Tinh mang theo Truy Mệnh tóc quăn rất nhanh nạy cửa sổ phi ra ngoài.

Sau đó hắn liền dừng lại.

Tại sao lại dừng? – Truy Mệnh nghi hoặc, bởi vì nãy giờ chạy trối chết, mái tóc quăn của y lúc này trở nên rối bù, duỗi duỗi cổ, y tiến tới phía trước quan sát, vừa liếc qua đã thấy tốt lắm. Cố Tích Triều ngươi cái đồ sao chổi! Ngươi xem đám người đằng đằng sát khí kia chỉ có thể dùng từ “một đống” để hình dung.

Truy Mệnh cảm thấy thật kinh ngạc, kẻ lãnh đạm trước mắt này vừa nãy ra tay đối phó thực rất mạnh.

“Chạy mau, ta muốn cùng ngươi thi xem ai trốn nhanh hơn.” Truy Mệnh thuận tay túm một cành cây lá sum xuê, mượn lực kéo cả hai người lên, lắc nha lắc một hồi cho đến khi nó che kín hai người. Nhìn lũ đầu đất đuổi theo bọn họ đã tới ngay duới lòng bàn chân y rồi mà còn không thấy sao, ngu quá nha, sao không thử ngước lên coi!

“Ngươi hay bị người truy đuổi, khả năng trốn dĩ nhiên tốt hơn ta.” Lệ Nam Tinh rõ ràng thấy trong mắt Truy Mệnh ánh lên một tia sáng, không cần nghĩ cũng biết người nào đó là đang đắc ý, hắn khẽ cúi đầu cười xấu xa “Muốn biết lý do thật sự ta thua ngươi không?”

“Vì sao?” Truy bảo bảo vốn bản tính hay tò mò quả nhiên mắc câu~

“Bởi vì…”

________ (còn tiếp)_________

Advertisements

3 thoughts on “[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 3.

    • Tiểu Đậu

      Tò mò là k tốt =)) tại tuần trc máy beta hỏg, xog cǹ vụ 29.11 nên lười. Nàg cứ chờ c4 ha, ta thì làm xog r, nhưg beta thì *huýt sao* nàg đi mà đòi nợ nó =))

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s