[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 4.

Tiêu chuẩn

Ảnh

Đệ tứ chương.

Tác giả: Không rõ.

Edit: Tiểu Đậu

Beta: Tiểu Thủy

……………………………………..

“Ngươi hay bị người truy, khả năng trốn dĩ nhiên tốt hơn ta.” Lệ Nam Tinh rõ ràng thấy trong mắt Truy Mệnh ánh lên một tia sáng, không cần nghĩ cũng biết người nào đó là đang đắc ý, hắn khẽ cúi đầu cười xấu xa “Muốn biết lý do thật sự ta thua ngươi không?”

“Vì sao?” Truy bảo bảo vốn bản tính tò mò quả nhiên mắc câu~

“Bởi vì…” Lệ Nam Tinh dừng một chút “Ta quá đẹp trai, dù trốn thế nào cũng bị phát hiện.”

“Bùm” một tiếng, Truy bảo bảo từ trên cây lăn xuống.

“Nam Tinh, ngươi là cố ý!” Truy Mệnh thề, vừa rồi y thấy Lệ Nam Tinh cười rất vui vẻ nha! Kẻ kia để lộ ra răng nanh trắng lòa, ngay cả hàm răng có bao nhiêu cái đều có thể đếm, từ đó thấy được hắn cười biết bao nhiêu thoải mái!

Lệ Nam Tinh nhảy xuống khỏi nơi ẩn nấp, đưa tay kéo Truy Mệnh còn đang phủ phục dưới đât, trả lời: “Đúng vậy!”

“Ta sẽ không bao giờ… thèm để ý đến ngươi nữa.” Ngươi xem, Truy bảo bảo tổn thương rồi nha~

Trên thực tế, có một số người nói được nhưng không làm được, tỉ như… Truy tam gia của chúng ta…

“Nam Tinh Nam Tinh, ngươi nói hai chúng ta có phải rất giống nhau hay không?” Đi cả quãng đường dài mà chẳng nói lấy một câu, Truy Mệnh bắt đầu buồn bực.

“Ừ, giống.” Lệ Nam Tinh không chút do dự gật đầu, “Bất quá, Truy Mệnh, ngươi không phải vừa nói sẽ không thèm để ý tới ta đó sao?”

“Ta nói giỡn vậy mà ngươi cũng tin.” Truy Mệnh vỗ vỗ bả vai Lệ Nam Tinh “Đường đường Truy tam gia ta lại chơi trò giận dỗi con nít hả, Nam Tinh, ngươi đừng để bụng~” Nhớ tới chủ đề lúc nãy, Truy Mệnh nói tiếp “Nếu giống nhau, tại sao những kẻ theo đuổi ta đều là nam nhân, ngươi lại mạng tốt như vậy, toàn được mỹ nữ tơ tưởng.”

Ngữ khí y nghe ra có vẻ bất bình, Lệ Nam Tinh quay đầu cười trộm.

“Truy Mệnh~”

“Ân?”

“Ta từng nói qua những người theo đuổi ta đều là mỹ nữ à?”

“A? Chẳng nhẽ không phải mỹ nữ?”

“Đương nhiên, ta đồng dạng với ngươi, chỉ có toàn nam nhân theo đuổi~”

Lệ Nam Tinh dễ dàng bỏ lại một câu như vậy, trơ mắt nhìn Truy tam gia hoạt bát hiếu động hoa hoa lệ lệ biến thành một tảng đá, từ từ nứt ra thành bụi phấn, nhẹ nhàng bay theo làn gió. Sau đó hắn chậm rãi uống trà, tự hỏi mình có nên khi dễ Truy Mệnh nữa không.

Nếu nói Truy Mệnh đang trong thời gian nước sôi lửa bỏng thì nhị sư huynh của y, Thiết Thủ cũng chẳng dễ chịu gì, cái này gọi là ‘có nạn cùng chịu’. Thiết nhị gia hai ngày nay hết sức, hết sức mê mang.

“Truy Mệnh, rốt cuộc Cố Tích Triều đã nói gì với ngươi?” Thiết nhị gia thực khẩn trương

“Mắc mớ gì tới ngươi.” Xem thường đáp lại.

Cảm giác Truy Mệnh sau khi bị sét đánh xong đối mình vô cùng lãnh đạm, có thể do vết thương chưa lành hẳn, tuy vậy nếu xét tổng thể mà nói,y vẫn tốt hơn trước ở một vài phương diện, ít nhất Truy Mệnh đối với mứt quả không còn phi thường cố chấp như trước, tuy rằng hồ lô rượu vẫn là vật bất ly thân, nhưng tần suất uống đã giảm xuống nhiều, khiến hắn nghi ngờ không biết đây có phải Truy Mệnh thật không.

Thiết nhị bộ đầu theo thói quen xoay người giáo huấn tam sư đệ. Cố Tích Triều không kiên nhẫn vuốt vuốt lọn tóc đáng thương đã muốn thẳng đơ, được rồi, chúng ta đều biết đây là hành động theo quán tính. Nhìn thấy Thiết Thủ vẻ mặt bí hiểm, cộng thêm cái miệng cằn nhằn liên tục, đột nhiên…y có một loại xúc động muốn ụp cả bàn ăn vào mặt hắn

Nhẫn nại, nhẫn tại, ta vốn là một người rất bình tĩnh. Cố Tích Triều tự an ủi mình. Xem cái miệng đóng đóng mở mở không dứt kìa… từ từ. Hắn còn dám kêu Truy Mệnh tốt nhất nên tránh xa ta ra một chút? Cái gì gọi là lòng người khó dò? Không biết Truy Mệnh như thế nào có thể ở cùng hắn lâu như vậy? Cố công tử trên thông thiên văn dưới tường địa lý gân xanh bắt đầu nổi đầy trán.

“Không nghĩ tới nhị sư huynh ngươi lại nói xấu sau lưng người khác! Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi.”

Cố công tử nói xong, còn tặng kèm một đôi mắt xem thường, bỏ của chạy lấy người!

Cố đại công tử tiêu sái rời đi, bỏ mặc Thiết nhị gia cõi lòng tan nát: Ta bị Truy Mệnh ghét, bị y ghét, bị y ghét ô ô ô~~

Vì vậy hình thức đối thoại của hai người là như sau:

“Truy Mệnh, ta và ngươi nói…”

“Để tay xuống dưới!”

“Truy Mệnh…”

“Tránh xa ta một chút.”

“Truy…”

“Hai thước, cách ta hai thước rồi chúng ta nói chuyện.” Y lộ ra một vẻ mặt xem thường

Mà chúng ta đều biết, một khi đã bị Cố đại công tử xem thường, nghĩa là ngươi muốn làm gì thì làm, cần vay tiền y liền cấp không hề keo kiệt.

Vì cái gì Truy Mệnh hoạt bát đáng yêu lại thành ra thế này? Thiết Thủ tự hỏi.

Dù sao, sau một lúc, bọn họ đã trở về Lục Phiến Môn.

Trong khi Thiết bộ đầu bối rối không biết mình có nên nói chuyện với tam sư đệ nữa không, Cố Tích Triều đã rảo bước, nhanh chóng vào trong

Chuyện kể rằng, đúng thời khắc Cố đại công tử đi vô Lục Phiến Môn, vận mệnh “Nhất nhập hầu môn thâm tự hải” của y chính thức bắt đầu.

Đúng vậy, Cố Tích Triều trên thông thiên văn dưới tường địa lý giữa thấu nhân hòa, tinh âm dương, hiểu bát quái, kỳ môn độn giáp không môn nào không tinh thông tiến vào Lục Phiến Môn đích thực như cá gặp nước! Này không cần chính hắn nói, ngay đến Gia Cát thống lĩnh cùng dân chúng đều trăm miệng một lời – Truy tam gia biến hóa nhanh chóng, tựa kim thiền thoát xác, trở thành niềm tự hào của Lục Phiến Môn.

Đương nhiên Truy Mệnh cũng đã dặn kỹ Cố Tích Triều không được làm gì quá giới hạn, nếu không sẽ bị các đồng nghiệp quen thuộc y phát hiện. Vì thế Cố công tử ngày ngày quy quy củ củ làm việc của mình. Chính là sự quỷ dị trong ánh mắt mọi người ngày càng nhiều – Truy Mệnh vốn dĩ đâu phải người chăm chỉ, nguyên tắc gì cho cam?!

.

Mấy ngày nay, tổng thể những ai có mặt ở Lục Phiến Môn luôn có thể chứng kiến “Truy tam gia” nghiêm khắc huấn luyện các tiểu bộ khoái, thậm chí còn nêu ra các mặt hạn chế trong phá án của tổng bộ.

Ngược hoàn toàn với Thiết nhị gia, từ ngày quay lại Lục Phiến Môn, hắn không thèm làm việc gì, cả ngày thở dài vô cùng thảm thiết. Mà ngay đến Thích bộ đầu cũng vô cùng rối rắm, Nghịch Thủy Hàn của hắn lúc nào gặp “Truy Mệnh” cũng rung rất gay gắt, khụ, không phải, là phát ra tiếng “boong boong” êm tai. Điều này làm hắn nhớ lại quãng thời gian trước kia, loại thống khổ khổ ấy khiến hắn rất muốn uống rượu giải sầu, chính là Truy Mệnh luôn nhiệt tình với mấy chuyện này chẳng thèm kéo hắn đi tửu lâu nữa. Vô Tình nhìn “Truy Mệnh” tán thưởng không ngừng, nguyên lai độc dược cùng sét đánh đều có khả năng khơi dậy tiềm năng của con người, Lãnh Huyết như trước trầm mặc ít lời, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, còn Gia Cát Thần Hầu nghiên cứu nghiên cứu, lập kế hoạch phục thù Truy Mệnh rửa hận.

Mà dân chúng ở kinh thành thấy Truy Mệnh thay đổi thì cực kỳ vui vẻ, bắt người như cũ nhanh chóng, bất quá không xung đột chính diện, đặc biệt là không gây họa cho người qua đường… Tuy rằng hiện tại y không còn thoải mái nhiệt tình cười rộ lên nữa nhưng ngày càng có khí chất của một bộ đầu.

Khiến Cố Tích Triều bất ngờ hơn nữa, trên quan trường còn có kiểu nhường công trạng cho nhau thế này sao? Bị đả kích kiên tục đến hồn bay phách tán Thiết Thủ, mượn rượu giải sầu Thích Thiếu Thương, lão già trang nghiêm Gia Cát Tiểu Hoa lại rất muốn nghe quan điểm của “Truy Mệnh” mỗi lần phá án, Vô Tình biết thời biết thế, một câu “Tam sư đệ nói có lý, vụ án lần này đành phiền ngươi” trực tiếp đem nhiệm vụ ném cho y

Vì thế một tháng sau, Lệ Nam Tinh mang theo Truy Mệnh thật kinh qua vô số cuộc báo thù lên tới kinh thành, đầu đường hạng mạch đều nói về “huyền thoại Truy tam gia” làm y há hốc mồm, mình vất vả bao năm nay, so ra vẫn kém thành quả của Cố Tích Triều trong một tháng?

______(còn tiếp)______

18 bình luận về “[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 4.

  1. Bạch Lan (白蘭)

    ai da, Đậu cưng của tôi à, cô có làm tiếp không vậy? Đành rằng lần nào gặp tôi cô cũng than vãn kể lể nhưng mà tết cũng bị cấm cửa sao =))

Gửi phản hồi cho Tiểu Đậu Hủy trả lời