Du Long Tùy Nguyệt (văn án+chương 1)

Đường dẫn

Edit: Đậu

Beta: Thủy

*Lời nói đầu

– Ta làm do máu điên và máu hớn, không có ý gì khác 🙂 Rất mong mọi ý kiến đóng góp thẳng thắn, ném đá thoải mái :)))

– Tay nghề ta còn non kém, phải dựa vào QT đại ca và sự chỉ bảo của mọi người nhiều 🙂

Văn án

Một thần y thư sinh thông minh tuyệt đỉnh nhưng tính tình hung dữ, thích lo chuyện bao đồng

Một vương gia được mệnh danh Hôi Nhãn Tu La trên chiến trường

Một phúc hắc, một lưu manh

Một nữ vương, một đại phôi đản

Vì hai phong thư cùng một nội dung mà hai kẻ vốn là oan gia lại dính chặt lấy nhau, có lẽ cả đời này cũng không thể tách rời

_____________________

Chương 1

Muốn ra ngoài, trước phải xem hoàng lịch

images

Tháng giêng vừa qua, ven hồ trút xuống một trận tuyết lớn, đem Sơn Âm huyện giấu trong một tầng trắng thuần. Ở phía tây thị trấn, có một thôn nhỏ chỉ vỏn vẹn vài trăm nhân khẩu, gọi là thôn Nhã Trúc. Nơi này tuy không lớn nhưng lại nổi dang khắp vùng Giang Chiết bởi hai lý do, đó là từ  ‘’Nhã’’ và từ ‘’Trúc’’ trong thôn danh.

‘’Nhã’’, ý chỉ nơi đây lịch sự tao nhã, nhiều nhã khách. Từ đầu đến cuối thôn Nhã Trúc phong trào đọc sách rất thịnh hành, văn nhân được tôn kính hết mực, thậm chí đến đứa trẻ năm tuổi nghịch ngợm ven đường cũng có thể thuận miệng đối đáp văn thơ, nói năng rất có đạo lý.

Còn ‘’Trúc’’ muốn nói đến rừng trúc xanh thật lớn. Khu rừng này rộng cả ngàn khoảnh, giống như chiếc túi tiền bao quanh toàn bộ thôn. Hơn nữa, măng non cùng Trúc Hiệp trà ở nơi này cũng nức tiếng gần xa.

Đầu đông thôn Nhã Trúc có một gian nhà nhỏ tường trắng ngói đen nom rất thanh nhã.

‘’Két’’ một tiếng, cửa mở, một tiểu oa nhi chừng bốn, năm tuổi ló đầu ra, nhìn về phía rừng trúc tuyết phủ.

Đứa nhỏ này trắng nõn dị thường, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt to tròn đen láy, mũi miệng nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu. Cậu nhóc đội mũ lông thỏ, tai thỏ thật dài rủ xuống hai bên lại buộc thêm cái chuông nhỏ, mỗi khi động đậy lại kêu leng ka leng keng, trên người mặc áo gấm trắng, cổ cùng tay áo đều đính lông thỏ,tay còn cầm tiểu noãn lô, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng màu đỏ, chân đi giày da hươu, xem ra rất được người lớn trong nhà cưng chiều, sợ cậu lạnh nên cuốn cho thành cục bông.

Bé con đứng ở cửa ngó xung quanh, dùng ngữ điệu chậm rì rì lầm bầm làu bàu, ‘’Sao phụ thân giờ này vẫn chưa về nha?’’

Sâu trong rừng trúc, ở phía dưới tòa núi be bé, có một khe suối nhỏ, nước suối một năm bốn mùa đều trong vắt mát mẻ chảy vào Kính Hồ, nghe nói tuần hoàn như vậy đã mấy trăm năm, thêm vào đó nước ở đây có mùi trúc rất độc đáo nên được gọi bằng cái tên Trúc Thanh Tuyền, chỉ dùng để pha rượu cùng trà thượng phẩm.

Hiện giờ có một con lừa lông ngắn đen bóng đứng bên cạnh Trúc Thanh Tuyền. Mà chủ nhân của nó hình như là vị thư sinh ngoại bào lẫn y sam đều thuần bạch sắc đang ngồi trên mỏm đá gần đấy, dùng cần trúc thật dài múc đá dưới suối lên.

Đá này chia làm hai loại, một loại màu xanh, một loại màu trắng.

Thư sinh thật cẩn thận bỏ đá màu xanh vào bình nhỏ bên trái, đá trắng vào bên còn lại, chẳng mấy chốc đã non nửa cái bình.

Thời tiết rét mướt, y tuy mặc không ít, nhưng hai tay nhúng trong nước lạnh, cổ tay trắng muốt lộ ra bên ngoài cùng ngón tay gặp giá buốt hơi đỏ lên.

Lừa lông ngắn có chút vội vàng, lắc lắc cái đuôi, kêu hai tiếng thúc giục thư sinh, còn y chỉ nhợt nhạt cười, nói :

‘’Sốt ruột cái gì, sẽ xong nhanh thôi.’’

Trong lúc đang muốn mang hai cái bình đặt lại lên lưng lừa đột nhiên từ rừng trúc truyền đến âm thanh ‘’tất tát’’ khiến y kinh ngạc quay đầu lại, nghĩ—vùng này chắc là không có dã thú chứ?

Chưa nghĩ xong, chỉ thấy một trung niên nam tử tóc tai toán loạn, quần áo cũ nát từ bên trong vọt ra chỉ vào y, quát: ‘’Mau giao bạc ra đây!’’

Y khẽ nhíu mày nhìn nam tử hỏi, ‘’Ngươi là ai?’’

Nam tử lạnh đến mức mũi cũng đỏ ửng, cả giận, ‘’Ít nói nhảm…’’, đồng thời giương mắt đánh giá thư sinh. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới kinh ngạc nhảy dựng.

Người này cực kỳ gầy, vóc dáng không tính là cao, thoạt nhìn vô cùng yếu đuối, tóc dài hơn so với những nam nhân khác, tùy ý buộc sau đầu. Trong rừng xột xoạt chút gió thổi qua, lại vô tình thổi lọn tóc đen phất phơ trong sắc trời xám nhẹ. Một vài bông tuyết từ trên lá trúc rơi xuống rồi vương trên đó. Nhưng khiến cho nam tử kia giật mình bởi vì người này lớn lên vẻ ngoài cực đẹp, lại mặc một thân màu trắng, đứng nơi đầu gió cuốn theo tuyết tung bay, nhìn thoáng qua… còn tưởng rằng trích tiên giáng thế.

Thư sinh thấy đại hán không nói lời nào liền cao thấp đánh giá một phen, phát hiện trên đùi hắn có một vết thương còn chưa kịp đóng vẩy, hình như do đao gây ra, khẽ nhíu mày, ‘’Miệng vết thương trên đùi ngươi chưa khép đã gặp lạnh, nếu không chữa trị cho tốt, sau này đừng hòng đi lại được nữa.’’

Đại hán sửng sốt, cảm thấy chân lại ẩn ẩn đau, không chịu nghe theo điều khiển nhưng vẫn bất chấp mà uy hiếp, ‘’Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, đem bạc giao ra đây!’’

Thư sinh mỉm cười, khuôn mặt vốn đã đẹp nay lại càng thêm chói mắt. Đại hán tâm nói—Vùng Giang Nam này quả thật là nghiệp chướng, đến nam nhân cũng yêu mị như vậy!

Y  vừa chỉnh lại vị trí của hai chiếc bình một chút vừa nói, ‘’Ta sống cách đây không xa lắm, không đem theo ngân lượng. Hơn nữa mạng ngươi ngươi không quý đi quý bạc làm cái gì?’’

‘’Ta… Ta muốn mời đại phu.’’ Đại hán ngập ngừng, ‘’Ngươi về lấy bạc đến đây, bằng không ta giết ngươi.’’

Y xoay mặt nhìn hắn,  ‘’Bạc thì ta không có, nhưng ta lại là đại phu, ngươi muốn chữa chân sao?’’

Đại hán kinh hãi lắp bắp, ‘’Ngươi… Ngươi là đại phu?’’

Y gật gật đầu, ‘’Ta là đại phu tốt nhất vùng này.’’

‘’Thật tốt quá,quả nhiên ông trời có mắt.’’ Đại hán liền xông tới nắm chặt cổ tay thư sinh kia, ‘’Đi, mau cùng ta cứu nương tử.’’

Thư sinh bị đại hán lôi tới chỗ sâu nhất của cánh rừng, trong lòng có chút buồn bực… Cứu nương tử?

Hai người xuyên qua rừng trúc, dừng chân trước một hang động nhỏ, có một nữ tử trẻ tuổi đang tựa vào vách hang, vai đầy máu, hiển nhiên là thương tích do đao gây ra.

Thư sinh nhíu nhíu mày, tiến lại gần nàng xem xét rồi lại quay lại chỗ con lừa lông ngắn, từ trên lưng nó lấy xuống một hòm thuốc, sau đó đem đống đá thật vất vả phân loại nãy giờ đổ hết ra, quay qua nói với đại hán, ‘’Lấy tuyết cho vào bình rồi đun nóng lên.’’

‘’Được!’’ Đại hán dựa theo lời thư sinh mà làm.

Lát sau, thư sinh dùng nước ấm giúp vị nương tử của đại hán rửa miệng vết thương, lại dùng kim khâu lại. Đại hán ở bên nhìn cũng hết hồn,

‘’Này…’’

Y không để ý, chuyên tâm trị thương cho nàng. Sau khi khâu xong liền đắp dược lên, tiếp theo băng bó cẩn thận, còn cho nàng ăn một viên đan dược. Chẳng mấy chốc sắc mặt nữ tử đã hồng hào lên, từ từ tỉnh lại.

Tiếp theo đó, thư sinh bảo đại hán ngồi xuống để mình chữa chân cho, lại phát hiện trên người hắn có rất nhiều vết bầm bèn hỏi, ‘’Tại sao lại bị đánh thành như thế này ?’’

‘’Chuyện kể ra cũng dài,’’ Hắn thở dài, ‘’Phu thê chúng ta bị cừu nhân đuổi giết phải chạy trốn tới thôn trang phía trước, nương tử ta bị thương nặng, ta vốn định mời đại phu đến xem cho nàng nhưng trên đường đi đã dùng hết ngân lượng. Tình thế gấp gáp, ta đành bất đắc dĩ uy hiếp ép buộc lang trung tới chữa thương, người hầu của lang trung liền đánh cho ta một trận, không thể làm gì hơn, ta mang nương tử đào tẩu, đến nơi này thì nàng bất tỉnh nhân sự. Ta là do tình thế bắt buộc nên mới nghĩ đến việc cướp bạc, dùng ngân lượng mời đại phu.’’

Thư sinh gật đầu, thu dọn hòm thuốc đứng lên, ‘’Thương thế của hai người đã không còn gì đáng lo ngại, đi về phía trước mà tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi cho tốt sau đó hẵng chạy tiếp.’’

Đại hán cười khổ, chỉ thấy thư sinh đột nhiên đưa cho hắn một cái túi tiền.

Hắn nhận lấy, giương mắt kinh ngạc nhìn thư sinh. Y cười nói, ‘’Ngươi muốn cướp, ta dĩ nhiên không thể nói mình có tiền.’’

Đại hán nhìn nhìn chiếc túi trong tay, lập tức quỳ xuống đất, hành đại lễ với thư sinh, rối rít cảm tạ. Y khoát tay nói, ‘’Ta thấy ngươi đối với nương tử nặng tình nặng  nghĩa, hơn nữa nàng đã mang thai, ngươi cố gắng mà chăm sóc cho tốt.’’

‘’Cái gì?’’, đại hán há to miệng, vừa mới nãy còn bi thương, bây giờ đã mừng như điên.

Thư sinh dắt theo lừa lông ngắn trở về, đại hán vội vàng hỏi, ‘’Tiên sinh tôn tính đại danh, ngày sau nhất định báo đáp.’’

‘’Ừ.’’ Y cũng chẳng khách khí nói vọng lại, ‘’Ta tên Công Tôn Sách, về sau nếu ngươi có chút tài sản rồi cũng đừng tới báo đáp ta, để dành xây cho mấy thôn trang nghèo vùng Kính Hồ vài cửa tiệm thuốc bắc đi.’’

.

Công Tôn một đường dắt lừa vừa về đến nhà đã thấy một tiểu oa nhi lao như bay ra ôm chầm lấy cánh tay y, ngẩng mặt nói, ‘’Phụ thân đi thật lâu.’’

Công Tôn thân thiết nhéo nhéo má hài tử, ‘’Tiểu Tứ Tử, không phải phụ thân đã dặn con không được chạy ra ngoài rồi hay sao?’’

Tiểu Tứ Tử nguyên danh Công Tôn Cẩn, bởi vì là con bốn trong nhà nên mới có nhũ danh như vậy. Công Tôn năm nay mới hai mươi, tất nhiên không thể có một đứa con năm tuổi được, chẳng qua y cùng gia đình cậu bé là có họ hàng. Trước đây Tiểu Tứ Tử rất ốm yếu, lại có chút ngốc, người nhà cảm thấy nuôi cậu chỉ tốn cơm, thế là Công Tôn liền nhận cậu làm con nuôi. Ngày qua ngày, Tiểu Tứ Tử không những được trị hết bệnh mà còn càng lớn càng đáng yêu. Người nhà cậu bé mấy phen muốn đón về nhưng Công Tôn không chịu, Tiểu Tứ Tử cũng chỉ nhận mình y làm cha, hai người sống nương tựa vào nhau. Tiểu Tứ Tử thật ra cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngốc, nói chuyện chậm hơn người bình thường một chút do di chứng của cơn sốt cao để lại. Tuy nhiên Công Tôn lại thấy tiểu hài tử ngố một tẹo rất đáng yêu.

Tiểu Tứ Tử lấy một phong thư trong ngực áo ra đưa cho Công Tôn, nói, ‘’Có người vừa mới đem tới cái này.’’

Công Tôn nhận lấy nhìn, thư từ Khai Phong chuyển đến. Người gửi là một người bạn học cũ của Công Tôn tên Chu Minh, ba năm trước tới Khai Phong, hiện tại đang làm việc trong phủ của Cửu vương gia.

Công Tôn dĩ nhiên đã từng nghe nhắc tới Cửu vương gia danh chấn thiên hạ binh mã đại nguyên soái Triệu Phổ hiện đang đóng quân ở vùng biên quan Tây Bắc. Nghe đâu Tây Hạ cùng Liêu binh cực kỳ e ngại Triệu gia quân của hắn, vài năm nay quốc thái dân an, không có chiến sự, tất cả cũng đều nhờ hắn mà ra. Thư viết hoàng nương của Cửu vương gia, Minh Dương công chúa mười năm trước nhiễm phong thấp, về già bị bệnh dày vò. Cửu vương gia hao tốn biết bao tiền của lẫn nhân lực khắp nơi cầu danh y nhưng vẫn không thể chữa khỏi. Chu Minh còn nói Cửu vương gia có ân với hắn nên hắn muốn mời Công Tôn đến Khai Phong một chuyến trị bệnh cho lão hoàng phi.

Công Tôn xem xong thư, nghĩ nghĩ một lúc rồi ôm lấy Tiểu Tứ Tử hỏi, ‘’Tiểu Tứ Tử, con có muốn đến Khai Phong chơi không?’’

Tiểu Tứ Tử gật đầu, ‘’Phụ thân đi chỗ nào con theo chỗ đó.’’

Công Tôn vỗ vỗ đầu cậu, nói, ‘’Mau thu dọn hành lí, ngày mai khởi hành.’’

_____________

So với phương Bắc một trời trắng xóa như lông ngỗng, trận tuyết ở Giang Nam kia chỉ là chuyện nhỏ.

Hắc Phong thành ở biên cảnh Tây Bắc là nơi cư trú của quân đội Đại Tống, nhưng gần đây không có chiến sự gì, Liêu vương vừa ngã ngựa qua đời ở trận trước, nội bộ Liêu quốc hiện đang rối ren vì chuyện tranh đoạt vương vị, thân mình còn chưa lo xong đừng nói đến việc mang quân đánh Đại Tống.

Còn Tây Hạ vừa mới trải qua một trận đại chiến, Lý Nguyên Hạo thua cực thảm, nói sợ Triệu Phổ, muốn cùng Đại Tống nghị hòa. Hơn nữa vừa lúc trong nước có kẻ tạo phản, bọn họ còn bận bình định nội loạn.

Không có chiến tranh nên hiển nhiên nhân dân rất sung sướng, quân sỹ cũng cực kỳ vui vẻ, duy chỉ có một người nhàn rỗi đến mức phát hoảng.

Phía nam Hắc Phong thành, bên trong phủ nguyên soái.

‘’Nguyên soái, ngài đừng đi tới đi lui nữa được không?’’, Phó tướng Hạ Nhất Hàng đang viết chiết tử (một dạng tấu chương) bẩm báo lên triều đình tình hình biên quan. Nguyên bản cái này phải do nguyên soái viết, nhưng Triệu Phổ cực kỳ lười biếng, ngoài chuyện cầm đao giết giặc thì hắn chẳng hứng thú với bất kỳ điều gì, thậm chí cầm cái bút thôi cũng uể oải!  Nhớ có lần Hạ Nhất Hàng kiên quyết không viết chiết tử, hắn phải tự thân vận động, liền dùng mực đen viết một chữ ‘’HẢO’’ thật to lên giấy rồi cho người đem vào cung. Triệu Trinh nhìn qua cũng chỉ thở dài. Cuối cùng cái việc này lại phải đến tay vị phó tướng lao lực mệnh khổ Hạ Nhất Hàng làm. Nhưng mà Triệu Phổ cũng không chịu nhàn rỗi, cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Hạ Nhất Hàng, khiến tay cầm bút của hắn cũng run theo.

Triệu Phổ quay đầu, liếc đống chữ Hạ Nhất Hàng viết một cái, phun ra một câu, ‘’Chữ quá khó nhìn, ngươi không thể viết đẹp hơn hay sao hả?’’

Hạ Nhất Hàng cắn răng chịu đựng, ‘’Ta cũng là võ tướng, làm sao biết viết mấy cái thứ bỏ đi này, không bằng ngài tìm một thư sinh đến viết cho?’’

Triệu Phổ mi mắt giật giật, ‘’Đừng nhắc đến đám thư sinh nhiễu sự ấy trước mặt ta.’’

‘’Thư sinh đắc tội gì với ngài à?’’ Hạ Nhất Hàng lầm bầm, ‘’Vừa văn vừa võ nửa nọ nửa kia ngài không phiền ta cũng phiền.’’

Triệu Phổ cười gượng hai tiếng , ‘’Con mọt sách dùng làm cái đếch gì chứ, cả ngày cầm bút ngâm thơ, nói chuyện văn vẻ làm người khác chẳng hiểu gì, ăn cơm uống rượu đều dùng chén nhỏ, y hệt đàn bà, có chỗ nào giống nam nhân? Nhìn thấy ghét.’’

Hạ Nhất Hàng cãi lại, ‘’Bá quan triều đình chia ra nửa văn nửa võ đấy thôi.’’

‘’Đúng vậy.’’, Triệu Phổ nhún nhún vai, ‘’Ta nhìn không vừa mắt hết đấy, sao không?’’

Hạ Nhất Hàng bất lực nhìn Triệu Phổ thở dài.

Cửu vương gia đỉnh đỉnh đại danh trước mắt thật ra chỉ là một tiểu tử hơn hai mươi tuổi, tuy nhiên khi ra chiến trường đánh giặc, các đại tướng nhiều quốc gia  chỉ cần nghe tên hắn thì đều khiếp sợ. Quả thật danh tiếng cùng tuổi tác không chút cân xứng.

Triệu Phổ vóc dáng rất cao, cường kiện xốc vác, hơn nữa thiên phú dị bẩm, thanh trảm mã đao phải vài quân sỹ mới miễn cưỡng nâng lên được, hắn lại chỉ cầm bằng một tay.

Hoàng nương của Triệu Phổ là Minh Dương công chúa của bộ tộc Đột Quyết Tháp Tháp tới Đại Tống hòa thân. Bộ tộc Tháp Tháp vốn là dân du mục trên lưng ngựa, dũng mãnh thiện chiến. Vốn dĩ hoàng đế không thích vị cô nương ngoại tộc này, cảm thấy rất man di, cuộc hôn nhân được sắp đặt đơn giản vì mục đích chính trị mà thôi. Nhưng Minh Dương công chúa lại vô cùng xinh đẹp khiến cho hoàng đế si mê, phong cho làm Quý phi, vô cùng sủng ái. Lúc ấy hoàng đế đã gần năm mươi, hoàng tử nhỏ nhất cũng hơn mười tuổi rồi, thế nhưng Minh Dương công chúa lại sinh hạ một long nhi cho hắn khiến cho lão hoàng đế cực kỳ vui mừng. Nhưng trời không chiều lòng người, nghe nói tiểu hoàng tử, cũng chính là Triệu Phổ, sinh ra một bên mắt có màu xám. Người Hán toàn mắt đen, dĩ nhiên coi Triệu Phổ là yêu đồng, nghe nói hoàng đế lúc đó còn muốn xử chết hắn.

Minh Dương công chúa trời sinh tính tình quật cường, mang theo Triệu Phổ rời khỏi hoàng cung, về lại bộ tộc Tháp Tháp nuôi lớn Triệu Phổ trên thảo nguyên bao la rộng lớn. Mãi tới khi Triệu Phổ mười tuổi, lão hoàng đế băng hà, tiên đế, cũng chính là tứ ca của Triệu Phổ, đón hai mẹ con hắn về, cho dựng Cửu vương phủ ở Khai Phong. Nhưng Minh Dương công chúa vì vừa mới sinh đã đem đứa nhỏ đi xa bắt đầu trở bệnh, trị mãi không dứt, vì vậy bà và Triệu Phổ thường được Bát vương gia chăm sóc. Đương kim hoàng thượng lúc bấy giờ vẫn đang được gửi cho Bát vương gia dạy dỗ liền cùng vị thúc thúc xấp xỉ tuổi mình trở thành bạn tốt. Vài năm sau, Triệu Trinh đăng cơ, biên quan báo nguy. Triệu Trinh lớn mật bèn cử Triệu Phổ khi ấy chưa đến hai mươi tuổi nhậm chức nguyên soái cầm quân đánh giặc. Một trận này đánh cho người Liêu cùng người Tây Hạ sợ mất mật, Triệu Phổ cũng từ Hôi Nhãn Yêu Đồng trở thành Hôi Nhãn Tu La.

‘’Ai, chẳng vui tí nào.’’ Triệu Phổ ngồi xuống ghế chủ soái, thở dài, ‘’Hay là ta thương lượng cùng Lý Nguyên Hạo và đám dã lưu, ta giúp bọn chúng bình nội loạn, dẹp xong chúng ta đánh tiếp.’’ (Trong tiếng Trung từ ‘’Gia Luật’’ và “dã lư’’ aka lừa hoang đọc gần giống nhau)

Hạ Nhất Hàng cả kinh mở to hai mắt, ‘’Nguyên soái, ngài đừng có nói bừa nha.’’

Triệu Phổ một tay chống cằm nhìn tuyết rơi bên ngoài tiếp tục thở dài

Hạ Nhất Hàng có chút bất đắc dĩ, nếu chỉ nhìn thoáng qua, người ngoài tuyệt đối không thể đoán ra thân phận Triệu Phổ. Có lẽ do lớn lên từ chốn thảo nguyên hoang dã, Triệu Phổ không có chỗ nào giống hoàng thân quốc thích. Cả ngày cà lơ phất phơ, ngay đến tóc tai cũng chẳng thèm để ý, chỉ tùy tiện buộc lại, chẳng bao giờ mặc cẩm y ngọc đái, quanh năm chỉ khoác trên người bộ áo bào đen. Ngươi nếu nói hắn là mã tặc phỏng chừng còn đáng tin hơn nói hắn là vương gia.

Triệu Phổ bề ngoài giống mẹ, ngũ quan anh tuấn mang chút bá đạo, đủ tiêu sái, đủ tự tại, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn thấy không được đứng đắn lắm. Dù vậy nữ nhân vùng biên quan lại rất si mê hắn, cái này hình như gọi là nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu.

‘’Nguyên soái,’’, Hạ Nhất Hàng tới gần nói, ‘’Nếu thật sự nhàm chán như vậy hay là ngài mau tìm một nữ nhân thành thân rồi sinh con đi? Hai ngày trước Vương phi gửi thư cũng giục ngài mau thành thân.’’

Triệu Phổ day day mi tâm, nói, ‘’Thành cái gì mà thân, cô nương người Hán ăn nói như muỗi kêu, đi đường cúi đầu không cho người ta nhìn mặt, còn cô nương ngoại tộc thì y chang cọp mẹ, không thể yêu thương nổi!’’

Hạ Nhất Hàng bị hắn làm cho giận méo cả mũi, tâm nói ngươi sau này tốt nhất thú quách nam nhân đi cho rồi.

Chính lúc này một trong những ảnh vệ của Triệu Phổ- Tử Ảnh- chạy vào bẩm báo, ‘’Vương gia.’’

‘’Hửm?’’ Triệu Phổ nhìn thư tín trên tay y, nhíu mày, ‘’Nương lại không khỏe sao?’’

‘’Không phải.’’, Tử Ảnh nói, ‘’Là lời nhắn từ một gia tướng ở vương phủ, nói rằng hắn vừa mời được một vị thần y cùng quê tới vương phủ xem bệnh cho Vương phi, nghe nói người này trị được bách bệnh.’’

‘’Thật sao?’’ Triệu Phổ xoay người khỏi ghế, cầm phong thư đọc qua, lập tức nói, ‘’Ta phải đi về một chuyến, dẫn ngựa cho ta.’’

‘’A, nguyên soái, lần này đi mang theo bao nhiêu người?’’ Hạ Nhất Hàng vội đi chuẩn bị.

‘’Mang làm gì, có phải đi đánh giặc đâu!’’ Triệu Phổ kích động nhét đại vài bộ y phục vào tay nải nhỏ, phi thân lên ngựa. Chiến mã Hắc Kiêu của Triệu Phổ tính tình y hệt chủ nhân, vừa nghe nói có thể đi ra ngoài lập tức tung bốn vó phi nước đại. Một người một ngựa đen tuyền cứ thế lao đi trong sắc trời trắng xóa tuyết rơi, nhanh chóng mất dạng.

Mà gần như cùng lúc đó, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử cưỡi lừa lông ngắn thẳng tiến đến Khai Phong.

Advertisements

5 thoughts on “Du Long Tùy Nguyệt (văn án+chương 1)

Thuyền trong chai:x

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s