(Lệ Cố Truy) Trao đổi cuộc sống 6.

Tiêu chuẩn

Chương 6.

Ảnh

Truy tiểu đáng thương TT^TT

______________________________________

Mọi người ở Lục Phiến Môn rất rất thoải mái, Truy Mệnh Truy tam gia bỗng nhiên biến thành tiểu siêu nhân, bất luận làm gì đều vượt hiệu suất, trừ bỏ đôi khi Lục Phiến Môn mở đại hội thì không thấy người đâu, còn lại vô cùng thư sướng!!!

LẠI một ngày trời trong nắng ấm, chim hót hoa nở,Lục Phiến Môn LẠI mở tiệc, Lệ Cố Truy ba người LẠI hẹn hò. Lục Phiến Môn như mọi khi không tìm thấy tiểu siêu nhân Truy Mệnh.

“Trải qua nhiều ngày tìm kiếm ” Mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, Lệ Nam Tinh rốt cuộc cũng mở lời vàng ngọc “Ta phát hiện trong sách không có ghi lại tai nạn nào giống các ngươi, nói cách khác, hai ngươi là những kẻ khai phá đó.”

Mắt Truy Mệnh vốn trừng to, nay thiếu điều muốn lọt tròng, cả người ngã phịch lên chiếc bàn tròn, khẩu khí vô cùng, vô cùng ai oán, “Chẳng lẽ muốn ta vác cái mớ tóc mì sợi này cả đời sao ? Ông trời ơi~~~, sao người lại nhẫn tâm như vậy ><“

Sau đó thì sao? Truy bảo bảo vốn đang gào khóc bên cạnh bàn bị đại ma đầu Cố Tích Triều xách cổ nhét xuống gầm ghế, rồi y coi như không có gì, hướng Lệ Nam Tinh nói “Ta thực muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với ngươi. Kết quả thế nào?”

“Xin ngươi đừng, ta sẽ gặp ác mộng mất.” Lệ Nam Tinh bình tĩnh trả lời Cố đại công tử, ngó Truy Mệnh vất vả bò lên ngồi ngay ngắn trên ghế, vật nhỏ đáng thương~ Cái vẻ mặt đó, chính là giận mà không dám ho he, Lệ Nam Tinh thay Truy Mệnh thở dài trong lòng: “Tuy nhiên ta tìm thấy trong vu thư có trường hợp gần giống vậy. Các ngươi có hứng thú thử vài phương pháp hay không?”

Vì thế Truy Mệnh liều mạng gật đầu, Cố Tích Triều thề sống thề chết nhất định không theo, Lệ Nam Tinh bỏ ngoài tai lời phản đối của Cố đại công tử, bắt đầu thí nghiệm, ừm không, là trị liệu.

“Uống thuốc đi.” Lệ Nam tinh hấp háy mắt.

Cố Tích Triều xem thường.

“Uống thuốc đi~”Lệ Nam Tinh chớp chớp.

Cố Tích Triều tiếp tục xem thường

“Không phải ngươi sợ đó chứ?”

“Ta sợ? Đưa nó qua đây.” Cố Tích Triều trả lời.

“Sẵn sàng chưa?”

“Đừng nói lời vô nghĩa! Cố Tích Triều ta là ai chứ.”

Khoảng trống giữa hai người hiện ra những tia lửa đủ màu xẹt qua xẹt lại. Lệ giáo chủ đưa cho Cố Tích Triều bát thuốc nóng hôi hổi. Cố Tích Triều không hổ danh Cố Tích Triều, ngửa đầu uống cạn, không nhăn mặt lấy một cái. Lệ Nam Tinh thầm toát mồ hôi, tên này mất hết vị giác rồi hay sao? Không thấy đắng à?

Lệ Nam Tinh nhẹ giọng “Ngươi sẽ rơi vào trạng thái mộng du, đến lúc đó chỉ cần nghe theo ta là ổn.”

Ánh mắt Cố Tích Triều dần dần mờ đi, tiến nhập cõi mộng.

Lệ giáo chủ đi đến trước mặt y “Ngươi chính là Truy Mệnh.”

Cố Tích Triều ngay lập tức phản bác “Ngươi gạt người!”

Lệ giáo chủ tiếp tục quay sang Truy Mệnh, nháy mắt nhìn chén thuốc bên cạnh y. Truy bảo bảo thấy Lệ đại ca cứ nháy nháy rồi nháy, lo lắng hỏi “Này, Nam Tinh, ngươi bị bụi vào mắt à ?”

Cuối cùng, dùng hồ lô đường dụ dỗ, ai đó đã thành công rót chén thuốc vào miệng Truy Mệnh.

“Ngươi chính là Cố Tích Triều…”

“Ta là Cố Tích Triều » Truy bảo bảo ngoan ngoãn lặp lại, lúc Lệ Nam Tinh nghĩ sắp thành công rồi, Truy Mệnh đột nhiên nhăn nhó thì thào “Ta là Cố Tích Triều sao ? Thật sao ? Ta như thế nào lại là Cố Tích Triều ? 555555… Ta mới không cần làm Cố Tích Triều, ta không muốn trở thành tên đầu óc bất thường… 5555…”

Tiếp đó à ? Cố đại công tử bực mình đập bốp vào đầu Truy tiểu đáng thương, khiến y hoa hoa lệ lệ rơi vào mộng đẹp.

Cố ma đầu vừa phủi tay, vừa cười khẩy, dám nói ta đầu óc bất thường ?! Hừ !

Lần đầu tiên thí nghiệm vì Cố Tích Triều không kiềm chế được xúc động mà trên đầu Truy Mệnh mọc lên một quả ổi lớn. Phương pháp dùng dược vật— loại.

Lệ đại giáo chủ anh minh thần võ, trí dũng song toàn ngồi trầm tư thẳng đến trưa. Đột nhiên ‘tinh’ một tiếng, phải rồi, nước là môi trường tốt nhất để tráo đổi linh hồn, bởi vì họ bị trao đổi trong một đêm mưa gió.

Ba người tìm đến một bờ sông, sâu nha sâu~

Cỏ non xanh tận chân trời.

“Các ngươi nhìn kìa!” Lệ Nam Tinh đột nhiên hô to, Truy Mệnh và Cố Tích Triều hốt hoảng quay sang. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lệ Nam Tinh đẩy Cố Tích Triều ngã xuống sông. Truy Mệnh khó hiểu hỏi “Nam Tinh, bên kia làm gì có gì?”» Lệ Nam Tinh bất đắc dĩ đem Truy Mệnh đá bay ra nhập hội.

Mặt nước sủi bọt lăn tăn, Truy Mệnh trồi lên, nhưng Cố Tích Triều hoàn toàn không thấy bóng dáng, y thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng lao theo, ôm Cố Tích Triều chuẩn bị chìm xuống đáy trở về bờ, có chút phẫn nộ mà chất vấn Lệ Nam Tinh : “Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ? Suýt nữa hại chết người rồi biết không!!!”

Chỉ thấy Lệ đại giáo chủ vừa không nhanh không chậm ép nước ra khỏi Cố Tích Triều, vừa trả lời Truy Mệnh : “Không, đây là chuyện tốt, ngươi xem, Tích Triều đang ngất đấy thôi, có nghĩa linh hồn y đã ly khai khỏi ngươi, nhưng ngươi lại đang chiếm giữ thân thể y nên y không thể quay về, đến, Truy Mệnh, chúng ta tiếp tục.”

“ Rõ ràng do y bị ngâm nước…” Tiểu Truy còn muốn tranh luận thì bị Lệ Nam Tinh đá ngay mông, vèo một tiếng, trở lại trong nước.

Tiểu bảo bối bò lên, bị Lệ Nam Tinh lôi đến gần thân thiết hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là Truy Mệnh, Nam Tinh, ta cảm thấy thế này không đúng lắm…”

“Ngươi phải tin tưởng thầy thuốc.” Lệ Nam Tinh tiếp tục thêm một cước.

Phù phù, xuống nước lần 3.

Bò lên.

Lệ Nam Tinh: “Ngươi là ai?”

“Truy Mệnh.”

Phù phù, xuống nước lần 4.

Bò lên.

Lệ Nam Tinh: “Ngươi là ai?”

“Truy…”

Một cước nữa…

Vì vậy trong khi Cố công tử rảnh rảnh rỗi rỗi nằm phơi nắng, Truy tam gia của chúng ta một lần lại một lần bị Lệ giáo chủ hành hạ tơi bời. Thật sự thương quá đi nha~~~

Lệ Nam Tinh : « Ngươi là ai ? »

“Ta… Cố Tích Triều…”

Giáo chủ lộ ra khuôn mặt tươi cười, cuối cùng cũng thành công.

Tuy nhiên thì….

“Truy Mệnh vẫn chưa tỉnh, chứng tỏ linh hồn hai ngươi chưa hoán lại hoàn toàn, lại đây Tích Triều, chúng ta tiếp tục…”

“Nam Tinh, không phải, kỳ thật ta vẫn là Truy Mệnh, nhưng mà mông ta đã bị ngươi đá cho sưng vù rồi, ngươi đừng tiếp tục đá ta nữa… TAT”

Lệ Nam Tinh thấy bộ dạng Truy Mệnh cực kỳ, cực kỳ đáng thương, có chút do dự. Truy Mệnh vất vả bò trở lại, cùng lúc ấy Cố Tích Triều tỉnh lại.

Cố Tích Triều nén giận hỏi: “Kẻ nào đẩy ta?”

Truy Mệnh thấy cứu tinh xuất hiện, cảm giác thanh âm Cố Tích Triều chưa bao giờ dễ nghe đến thế, vội vàng trả lời: “Là Nam Tinh! Lệ Nam Tinh.”

Lời còn chưa dứt, tòm phát, bé cưng hoa hoa lệ lệ bay trở lại “nơi ấy’’

“Tại sao ngươi lại đá ta???” Truy bé cưng gào lên ai oán.

“Bởi vì Lệ Nam Tinh không phải loại người rảnh rỗi sinh nông nổi như ngươi.” Cố Tích Triều nhún vai.

Sau nhiều lần thí nghiệm thấy bại, Cố Truy hai người rốt cục cũng liên thủ, đối với phương thức chữa trị quái dị quái thai có một không hai và đảm bảo không bao giờ có nữa này của Lệ Nam Tinh mà cực lực kháng nghị. Ba bên lập ra một bản cam kết:

Nếu không nắm chắc tám phần thành công thì tuyệt đối không được lôi Cố Tích Triều và Truy Mệnh ra thử nghiệm.

Ký kết xong, ba người đều im hơi lặng tiếng một thời gian, thẳng đến nửa tháng sau, Lệ đại giáo chủ tự tin tuyên bố hắn đã tìm ra phương thức hoán đổi linh hồn mới, lần này mọi việc nhất định đâu vào đấy.

……….(còn tiếp)………….

11 bình luận về “(Lệ Cố Truy) Trao đổi cuộc sống 6.

Gửi phản hồi cho Tuyết Lâm Hủy trả lời