[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 1.

Tiêu chuẩn

_LỆ CỐ TRUY_ 

Tác giả: Không rõ.

Edit: Tiểu Đậu

Beta: Tiểu Thủy

*Dù cặp chính vẫn là Thích Cố, Thiết Truy nhưng một số chương sẽ mang hơi hướm Cố Truy.
* Bản edit hoàn toàn dựa trên tinh thần phi thương mại, mong không ai mang bản edit này đi chỗ khác.

* Bản gốc không chia chương nên mình sẽ tự chia.

* QT và văn án thuộc về Tuyết Lâm.

_______________________________

Đệ nhất chương.

20121119-212706.jpg

… Đêm mưa gió.

Một chiếc xe ngựa bị lún thật sâu trong lớp bùn đất, mặc cho người phía sau cố sức đẩy thật lâu nó cũng không hề chuyển động.

“Nhị sư huynh, vì sao đẩy cả nửa ngày rồi mà xe vẫn không nhúc nhích?” Từ trong xe ló ra một người, người đó vừa đưa tay lên đỉnh đầu che mưa vừa không kiên nhẫn thúc giục:

“Truy Mệnh, hai đại nam nhân các ngươi cùng ở trong xe, thử hỏi sao nó có thể di chuyển?” Sấm ầm ầm vang lên, Thiết Thủ bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời ca thán, hai cái người này có biết nhìn không vậy? Thấy người ta vất vả không thèm giúp đỡ, thậm chí còn an an ổn ổn ngồi trong xe càu nhàu.

“Hai người chúng ta tính ra cũng không nặng, vậy mà có thể làm khó đôi thiết thủ của ngươi sao?” Lại một tiếng sấm, Truy Mệnh quay đầu lại, nhìn kẻ đang ở trong xe – không sai, chính là cái tên bức vua thoái vị Cố Tích Triều. Bây giờ chẳng những cần đề phòng người khác tổn thương y, còn phải đề phòng y tổn thương mọi người. Khó khăn lắm mới tìm được nơi có thể ổn định y, lại gặp phải loại thời tiết quái quỷ này, mà tên đại phiền toái ấy cứ ngó lom lom cái trần xe, không biết đang suy nghĩ những gì. Truy Mệnh một trận căm tức, bên này đều đã gấp muốn chết, y còn giở thói trẻ con đa sầu đa cảm.

“Đừng có can dự vào việc không liên quan đến ngươi, chúng ta là vì ai mà nửa đêm nửa hôm còn ở chỗ này?”

Cố Tích Triều liếc Truy Mệnh một cái, đến phiên tiểu tử nhà ngươi giáo huấn ta sao? Nếu không phải đang bị thương đến không cử động được ta liền cho ngươi nếm thử Thần Khốc tiểu phủ.

“Truy Mệnh, đệ mang theo Cố Tích Triều xuống xe, bằng không tới sáng sớm mai cũng đừng mơ nhích được một bước, ta đi loanh quanh xem có đòn bẩy thích hợp hay không để nâng bánh xe ra khỏi vũng lầy.”

Truy Mệnh bĩu môi, hướng Cố Tích Triều, nói: “Này, xuống xe.”

Cố Tích Triều không khỏi chau mày: “Ta ghét nhất thời tiết kiểu này.”

Truy Mệnh hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?”

Cố Tích Triều nói: “Mắc mưa, tóc sẽ duỗi ra thẳng tắp, xấu vô cùng.”

“Lúc này ngươi còn có thời gian lo lắng cho ngoại hình?” Truy Mệnh gật đầu phụ họa, đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt liền trở nên tàn khốc “Ngươi dám nói tóc thẳng là xấu! Cố Tích Triều, có phải ngươi muốn ăn đòn hay không? Ta cho ngươi biết, nhị sư huynh hiện tại đã đi xa, ta muốn đánh ngươi cũng không có người ngăn cản, ngươi tốt nhất chớ nên chọc giận ta!”

Nói đến cùng, tính cách của Truy Mệnh vẫn trẻ con, rất dễ giận mà quên cũng rất nhanh. Sấm ầm ầm, Cố Tích Triều liếc qua Truy Mệnh, thở dài, tiểu tử này ngày thường cư xử quả là không tồi, nhưng đôi lúc thì thực đúng là nát bét! Đây là một trong Tứ Đại Danh Bộ sao? Gia Cát Tiểu Hoa thực con mẹ nó là một nhân tài!

“ Nhìn cái gì, ngươi ngứa đòn hả? Ngươi đừng cho là ta không dám đánh ngươi nha! Nhớ năm đó đến cả thái tử lão đây cũng đã từng đánh qua!” Truy Mệnh thấy Cố Tích Triều không để ý y thì càng thêm khó chịu “Nếu như không phải ngươi đang bị thương thì ta sẽ chỉnh…chỉnh ngươi! Ngươi nói xem, trước đây ngươi làm bao việc bất nhân như vậy, không sợ sét đánh chết …..a a a a a !!!!!”

Cái gọi là nhân quả báo ứng, không gì hơn cái này. Truy Mệnh “a” nhiều như vậy chính là do đã thực sự bị sét đánh trúng.

Thiết Thủ vừa vặn lúc nhặt được một cái gậy gỗ, đang tính quay về bẩy xe lên, nhìn lại tình cảnh phía trước liền thất thần buông xuống cây gậy trong tay. Tốt nhất là trực tiếp đi tìm xẻng đi… Tìm xẻng làm gì? Đương nhiên là … để chôn thi thể.

————————

“Truy Mệnh, Truy Mệnh?” Thiết Thủ lo lắng nhìn mí mắt hơi rung động của Truy Mệnh, cuối cùng y cũng tỉnh. Lão thiên phù hộ!

Đôi mắt Truy Mệnh hơi hơi mở ra, chậm rãi nhìn người bên cạnh, có chút mê man

“Đây là… thế nào?”

Thiết Thủ trong lòng kích động, lảo đảo đứng lên: “Truy Mệnh, ta là nhị sư huynh của ngươi đây! Ngươi không nhớ ta sao?”

“Ngừng! Đừng lay nữa, ngươi khiến ta choáng!” Truy Mệnh chịu không nổi, gắt lên.

“Hảo hảo hảo, ta không lay, Truy Mệnh, ta là nhị sư huynh Thiết Thủ, ngươi không nhớ chuyện gì đã xảy ra sao? Đêm hôm qua, ngươi bị sét đánh trúng đó!”

Truy Mệnh đảo mắt, hồi tưởng hồi tưởng, chợt “A!” một tiếng, nhanh chóng kiểm tra thân thể mình.

Thiết Thủ dò hỏi: “ Ngươi đã… nhớ ra chưa?”

Truy Mệnh cười nói: “Rồi, nhưng bị sét đánh cũng không phải chuyện đùa, ta vẫn phải xem xem mình có bị làm sao không!”

Thiết Thủ nhẹ nhàng thở ra: “Ta đã giúp ngươi kiểm tra rồi, trên người ngươi đều là vết thương nhỏ không đáng kể nhưng lại bị hôn mê đến hai ngày, ta rất lo lắng cho ngươi…”

“Chờ một chút.” Như chợt nhớ ra vấn đề quan trọng, Truy Mệnh vội hỏi “Bị sét đánh không chỉ có mỗi mình ta đi? Kia cái gì… Cố Tích Triều đâu???”

“Y cũng bị đánh trúng, vết thương cũ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hiện tại chưa có tỉnh.” Thiết Thủ ai oán, nhìn Cố Tích Triều trên cái giường đằng bên, giờ phút này băng bó đầy người, tám phần là tránh không khỏi kiếp nạn.

Truy Mệnh đột nhiên kéo kéo tay áo Thiết Thủ “Ngươi có thể… đi mua rượu cho ta được không?” Thiết Thủ rõ ràng, Truy Mệnh vẫn là Truy Mệnh, không có rượu thì không vui vẻ, này sẽ không vì ngoại tố ảnh hưởng mà thay đổi.

Thiết Thủ vừa đi khỏi, Truy Mệnh liền tiến tới giường của Cố Tích Triều, ngồi xuống.

Y nhìn Cố Tích Triều thật lâu, khẽ thở dài: “Ngày hôm qua hãy còn tốt, hôm nay sao lại…” Giây lát sau, y đã ngay lập tức thoải mái rầm rì: “Ta sẽ đi chọn quan tài thật tốt cho ngươi.”

—————————

Cái gọi là kỳ tích chính là khi ngươi đinh ninh rằng một người không thể tỉnh lại được nữa, thì hắn đột nhiên mở mắt…

Cố Tích Triều đã tỉnh, lại bởi vì thương nặng nên không thể cử động. Nhưng nếu y biết chuyện đã xảy ra, chỉ sợ y nguyện ý tiếp tục hôn mê.

Truy Mệnh lập tức rót chén nước cho y uống.

“Tỉnh? Cảm giác thế nào?” Truy Mệnh cười đến vô cùng ngây thơ

Cố Tích Triều nhìn y, chờ khi nghi hoặc xong rồi, bắt đầu há miệng thở dốc, lại nói không ra tiếng.

“Nha, ngươi đang kinh ngạc đúng không? Ta nói cho ngươi biết, lúc đó hai chúng ta rất xui xẻo, đều bị sét đánh trúng.” Truy Mệnh tiếc hận lắc lắc đầu “Nhưng vận khí của ta tốt hơn ngươi một chút, có đúng không?”

Cố Tích Triều dáo dác nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm cái gì.

Truy Mệnh xấu xa nói tiếp “Nha~ Ngươi đang tìm nhị sư huynh hả? Ta thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi biết, hắn ra ngoài rồi, hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, ta muốn đánh ngươi cũng không còn ai ngăn cản, ngươi chớ có chọc giận ta nha nha nha!”

Đôi mắt Cố Tích Triều bất chợt mở to trừng khuôn mặt tràn đầy tươi cười của “Truy Mệnh”.

Nụ cười của Truy Mệnh như phát ra tà khí: “Nghe thực quen tai, có đúng hay không? Ngươi cũng từng nói như vậy với ta nha! Ta nhớ có nhầm không, Truy – tam – gia?”

……… (còn tiếp)………

9 bình luận về “[Lệ Cố Truy] Trao đổi cuộc sống 1.

Gửi phản hồi cho Tử La Lan Hủy trả lời